Thấy người không quay đầu cứ thế rời đi, Điền Chính Quốc vừa bực mình vừa tủi thân, còn hơi sợ.
Y tốn nhiều tâm tư như vậy, thậm chí mặt dày chủ động, kết quả vẫn quay về quỹ đạo đời trước
Kim Thái Hanh không viên phòng với y mà đến thư phòng ngủ.
Theo như đời trước, không lâu nữa chuyện này sẽ bị truyền ra ngoài, tất cả mọi người đều sẽ biết tam thiếu gia của tướng phủ chỉ là đồ bài trí, đêm tân hôn đầu tiên đã bị Bắc Chiến vương chán ghét. Ngay cả hạ nhân ở vương phủ cũng dám nói mấy lời chế giễu trước mặt y.
Trước đây Điền Chính Quốc không quan tâm, nhưng không biết vì sao đêm nay nghĩ tới lúc Kim Thái Hanh không quay đầu rời đi thì thấy khó chịu. Ngẫm nghĩ có phải đời này Kim Thái Hanh vốn không thích y, tất cả đều là y tự mình đa tình; chốc lát lại nghĩ có phải trời cao đang trừng phạt y đời trước phụ Kim Thái Hanh. Đời trước Kim Thái Hanh dung túng y, y làm như không thấy. Chờ đến khi y tỉnh ngộ, Kim Thái Hanh không thích y nữa.
Y càng sợ cho dù sống lại cũng không thay đổi được kết cục đã định. Cuối cùng y vẫn sẽ trúng độc đau đớn mà chết, Kim Thái Hanh vẫn sẽ trở thành bạo quân bị muôn người thóa mạ, nắm ngọc bội của y cô độc chết ở Đông Cung.
Trừng mắt lăn qua lăn lại trên giường đến nửa đêm, khó khăn lắm mới ngủ được, nhưng mà nửa đêm nằm mơ thấy chuyện kiếp trước như đèn kéo quân lần lượt diễn ra, Điền Chính Quốc như trở về lúc trước khi chết, lục phủ ngũ tạng bị khuấy thành một đống, đau đớn đến hận không thể chết nhanh.
Chờ đến sáng sớm Tâm Phúc tiến vào gọi người, mới phát hiện cả người y như vớt ra từ trong nước, mồ hôi chảy ròng ròng. Sắc mặt nhợt nhạt như sáp, đôi mắt sưng đỏ, dưới mắt còn xanh đen, trông rất tiều tụy.
\”Thiếu gia?\” Hiển nhiên Tâm Phúc cũng biết chuyện tối qua, lo lắng gọi y: \”Vương gia cho người tới truyền lời, nói hôm nay không cần vào cung.\”
\”Biết rồi.\” Điền Chính Quốc cười cười trấn an hắn ta, xoa huyệt thái dương lấy lại tinh thần nói: \”Bảo người chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa.\”
Tâm Phúc được phân phó, vội lui xuống chuẩn bị. Điền Chính Quốc ngồi một lúc mới đi đến phòng tắm. Trong phòng tắm đã chuẩn bị nước ấm xong xuôi. Hai nha hoàn cầm quần áo đứng hầu một bên. Điền Chính Quốc không quen có người hầu hạ, bèn phất tay bảo họ ra ngoài.
Chờ không còn ai, y mới khẽ thở dài một hơi, cởi xiêm áo, ngâm mình vào nước ấm.
Ngâm nước ấm áp một lúc, đầu óc đau nhức mới hơi tỉnh táo. Điền Chính Quốc cẩn thận lau khô cơ thể rồi thay y phục sạch sẽ, mới trở về chính phòng. Nha hoàn nâng khăn tay lau khô tóc cho y, sau đó dùng phát quan san hô đỏ khảm bảo cột chặt mái tóc dài. Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm người trong gương, tuy tinh thần tốt hơn trước nhưng vẫn nhìn ra vẻ tiều tụy.
Đợi lát nữa bị người ta nhìn thấy, không biết sẽ nói những câu linh tinh gì.
Sửa sang lại vạt áo, Điền Chính Quốc đứng dậy dẫn theo Tâm Phúc đến thư phòng tìm Kim Thái Hanh, nhưng không ngờ trong thư phòng chỉ có lão quản gia Vương Phú Quý, không thấy Kim Thái Hanh.


