Bạo Quân Đích Sủng Hậu Ver – Chương 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Bạo Quân Đích Sủng Hậu Ver - Chương 28

Điền Chính Quốc mang một xe quà về vương phủ, Vương Phú Quý dẫn người tới đón, thấy đống đồ hỗn tạp trong xe liền kinh ngạc một chút, đợi thấy bên trong còn kẹp miếng thịt heo thì biểu tình càng phức tạp khó tả.

\”Vương phi, mấy thứ này……\”

\”Đều do bá tánh Nghiệp Kinh tặng.\” Điền Chính Quốc nói: \”Thức ăn đưa đến phòng bếp, những thứ khác chia cho các hạ nhân, là một tấm tâm ý, đừng lãng phí.\”

Hiển nhiên Vương Phú Quý không ngờ đó đều là bá tánh tặng, sau khi nghe liền ngây người ngẩn ngơ. Vương gia thời gian qua luôn người muốn sống chớ động vào, phủ Bắc Chiến Vương chưa từng có đối đãi đặc biệt như vậy. Ông từng nghe nói quan viên được kính yêu được bá tánh ném hoa nhét đồ trên đường, nhưng đó đều là tin đồn, bây giờ chính mắt thấy, vẫn ngơ ngác một hồi.

Cũng không biết vì sao, trong lòng ông vụt ra chút vinh dự vui sướng, vui vẻ mà lên tiếng, phân phó người đưa nguyên liệu nấu ăn đến phòng bếp, kiểm tra qua không có vấn đề, vừa lúc có thể dùng cho bữa tối.

……

Kim Thái Hanh nghe nói vương phi hồi phủ, liền đến cửa tìm, đi đến nửa đường, lại thấy ba nha hoàn đang ríu rít nói chuyện ở ven đường.

\”Nhiều lụa hoa như vậy, công tử nhà nào ở Nghiệp Kinh có thể so với vương phi chứ?\”

\”Đúng đó đúng đó, vương phi xinh đẹp, người cũng thiện tâm. Lúc trước thấy mấy cách xử lý Yên Hồng, ta còn tưởng vương phi là người khó hầu hạ cơ.\”

\”Đó là Yên Hồng bọn họ suy nghĩ xiêu vẹo, chủ nhân nhà nào không xử lý? Nói đi nói lại vẫn là vương phi thiện tâm, chỉ xử lý Yên Hồng…… Ngươi xem chúng ta hầu hạ chủ tử đàng hoàng, vương phi có làm khó bao giờ?\”

Hai nha hoàn khác cũng phụ họa, lại cảm khái không biết sau này có được thưởng hoa lụa nữa hay không, tuy không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng lụa hoa đều rất độc đáo, hẳn do bản thân là nữ nhi, được ban thưởng các nàng cũng vui mừng.

Kim Thái Hanh nghe xong vài câu, không hiểu các nàng đang nói gì. Nhíu nhíu mày, tiến lên hỏi: \”Các ngươi đang nói cái gì?\”

Ba nha hoàn bị hoảng sợ, xoay người thấy Kim Thái Hanh sợ tới mức lập tức quỳ xuống: \”Vương, vương gia……\”

Kim Thái Hanh nhíu mày càng chặt: \”Vừa rồi các ngươi nhắc đến vương phi? Vương phi làm sao?\”

Nha hoàn đứng trước không dám ngẩng đầu, run rẩy nói: \”Chúng nô tì…… Chúng nô tì đang nói vương phi thiện tâm, nghe Vương quản gia nói, trên đường về vương phi được bá tánh tặng không ít đồ, chúng ta cũng được ban thưởng.\”

Ánh mắt dừng trên lụa hoa trong tay đám nha hoàn, cuối cùng Kim Thái Hanh đã hiểu.

Hắn biết phong tục ném quà ở Nghiệp Kinh, sau khi Thái Tổ đăng cơ, chăm lo việc nước, Đại Nghiệp quốc phú dân cường. Bá tánh đầy đủ sung túc, nếp sống cởi mở, mặc kệ nam nữ, theo đuổi cái đẹp nhất, đến nỗi thịnh hành tôn sùng cái đẹp. Sau đó dần phát triển thành thấy nam tử nữ tử đẹp, bá tánh đều sẽ lớn mật ném quà. Đương nhiên, nữ tử quý tộc ít xuất đầu lộ diện. Bởi vậy bị ném quà nhiều là nam tử.

Không ngờ vương phi của hắn, cũng bị người ném quà.

Kim Thái Hanh không thể nói đang có tâm tình gì. Có chút kiêu ngạo, lại có chút chua chua không dễ chịu. Đó là vương phi của hắn, đẹp bao nhiêu tốt bao nhiêu, hắn biết là được.

Để mấy nha hoàn đứng dậy, Kim Thái Hanh sải bước đi tìm Điền Chính Quốc.

Ba nha hoàn tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, có người gan lớn nhỏ giọng nói: \”Các ngươi có cảm thấy, sau khi có vương phi, hình như tính tình của vương gia tốt lên rất nhiều không?\”

Hình như đã lâu rồi các nàng chưa thấy khuôn mặt trầm mặc nổi giận của vương gia.

Hai nha hoàn khác tán đồng gật đầu, nhưng lòng còn sợ hãi mà nhìn thoáng qua Kim Thái Hanh, cầm lụa hoa chạy nhanh đi làm việc.

……

Kim Thái Hanh tìm tiền viện, Điền Chính Quốc đang nghe Vương Phú Quý báo cáo sắp xếp ngày tết trong phủ. Thấy Kim Thái Hanh đến, Vương Phú Quý tự giác ngừng nói, dâng quyển sách lên, biết điều mà lui xuống.
Điền Chính Quốc rót trà cho hắn: \”Hôm nay vương gia không ra ngoài sao?\”

Kim Thái Hanh \”Ừ\” một tiếng, hớp một ngụm trà, mới hỏi: \”Nghe nói hôm nay có bá tánh bên đường ném quà cho ngươi?\”

Điền Chính Quốc cười nói: \”Cũng không tính ném, dòm lúc ta không ở xe mà nhét cho xa phu.\”

Kim Thái Hanh cứng nhắc nói: \”Lần sau lên phố, đưa Thiết Hổ cùng Triệu Thạch theo, tuy nói Nghiệp Kinh thái bình, nhưng vạn nhất có người mưu đồ gây rối……\”

Điền Chính Quốc bị hắn nói cho ngây người, chần chừ nói: \”Đều là những bá tánh tốt bụng, hẳn sẽ không.. \”

Kim Thái Hanh lời lẽ chính đáng nói: \”Để phòng vạn nhất.\”

Lại hỏi: \”Ngươi rất thích những bá tánh đó?\”

Vấn đề này, Điền Chính Quốc nghiêm túc suy nghĩ. Kỳ thật cũng không thể nói thích bao nhiêu, trước đây y luôn ở đại viện kín cổng cao tường, không có cơ hội ra ngoài xem xem. Càng đừng nói tiếp xúc với bình dân bá tánh. Sau đó sống lại, lại nghĩ những đồn đãi không thể tưởng tượng về Kim Thái Hanh đều do bá tánh truyền ra, cảm thấy bọn họ có chút ngu muội. Không tính thích, nhưng cũng không thể nói ghét.
Dẫu sao chân chính tung tin đồn là kẻ khác, bá tánh cũng chỉ là bị lợi dụng thôi.

Nhưng hiện tại tiếp xúc rồi, cảm xúc rồi lại sâu một ít. Có lẽ bá tánh không có học thức gì, thậm chí có thể xưng một câu ngu muội. Nhưng kỳ thật đa phần tâm tư không xấu. Bọn họ hỉ nộ ai lạc bộc lộ hết trên mặt. Chỉ cầu an cư lạc nghiệp, con cháu có tiền đồ.

\”Chỉ là cảm thấy bọn họ kỳ thật cũng…… khá tốt.\” Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ nói: \”Nếu về sau vẫn luôn như vậy cũng không tồi.\”

An cư lạc nghiệp, không cần vì chiến loạn sầu khổ, vì kế sinh nhai mà nhiều bôn ba, cũng có thể nhàn hạ đến trà lâu nghe chuyện tán gẫu. Ngày tháng quá bình thường nhưng cũng an ổn.

Ánh mắt Kim Thái Hanh khẽ động, như suy tư gì mà nhìn y.

Điền Chính Quốc ngượng ngùng cười: \”Có phải ta nghĩ quá ngây thơ không?\” Hơn nữa chỉ vì hôm nay bá tánh tặng lụa hoa và quà cho y, liền thay đổi cách nhìn. Tựa hồ cũng có chút nông cạn.
\”Không đâu.\” Kim Thái Hanh chậm rãi nói: \”Thái Tổ từng nói, tâm nguyện của đời của người, là bốn biển không chiến tranh, bá tánh cơm no áo đủ. Người hao phí tâm huyết suốt đời, mới làm Đại Nghiệp hưng thịnh lần nữa, đuổi Bắc Địch đến nơi sâu Bắc Mạc.\”

Bá tánh an cư lạc nghiệp, nghe đơn giản. Nhưng phải phí tâm huyết một đời đế vương mới có thể đạt được.

Chỉ tiếc người nối nghiệp một đời không bằng một đời, cuối cùng không bảo vệ được cơ nghiệp Thái Tổ sáng lập. Tới đời phụ hoàng hắn, An Khánh đế, không chỉ Bắc Địch tới phạm, biên quan liên tục chiến tranh mấy năm. Ngay cả Tây Khương cùng Vũ Trạch trước nay an phận cũng bắt đầu như hổ rình mồi.

Điền Chính Quốc nghe hắn nói, trong lòng xúc động hơn. Trước kia y chỉ lo địa bàn của mình, chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề của bá tánh cùng thiên hạ, cho đến khi Kim Thái Hanh nhắc, y mới thể hồ quán đỉnh*, đột nhiên hiểu gì đó.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.