Mắt thấy Kim Thái Hanh đi đến chính phòng, Chu Hạc Lam chần chừ một chút, bèn nhấc chân đi theo.
Tuy nhất thời không nghĩ ra đến tột cùng mình chọc trúng chỗ nào làm vương gia không vừa mắt, nhưng vào phủ mấy ngày, gã cũng nhìn ra Bắc Chiến Vương cũng không tàn bạo không nói đạo ly như đồn đãi bên ngoài. Hơn nữa trước mắt mình là người của vương phi, vương gia coi trọng vương phi, thế nào cũng không mặc kệ vương phi mà xử trí gã.
Bình tâm lại, bước chân của Chu Hạc Lam càng nhẹ nhàng, theo sát Kim Thái Hanh tới chính phòng.
Điền Chính Quốc mới vừa thay xiêm y, hôm nay y mặc một thân áo gấm xanh nhạt ám văn, vẫn là xiêm y Thiên Y phường đưa tới, tuy không phải nguyên liệu quý báu, nhưng cắt may đều thập phần tỉ mỉ. Vào đông lót thêm bông vào áo gấm, ít nhiều sẽ có vẻ mập mạp. Nhưng dùng một đai lưng màu đậm hơn màu xanh nhạt quấn thắt lưng, cho dù vào đông, cũng hiện ra vài phần tư thái lỗi lạc. Vốn đã tỉ mỉ cắt may, hiện giờ lại được Điền Chính Quốc mặc trên người, càng khuếch đại hiệu quả, nhất cử nhất động toàn phong lưu.
Kim Thái Hanh yên lặng nhìn y mấy lần, mắt đảo qua Chu Hạc Lam khoanh tay chờ đợi, ngữ khí không có gì phập phồng nói: \”Hôm nay lại muốn đi phát cháo?\”
\”Không phải.\” Điền Chính Quốc chỉnh ngọc bội bên hông, cười nói: \”Hôm qua dán bảng chiêu nạp quản sự, người yết bảng không ít, hôm nay phải đến cửa hàng chọn người.\”
Ban đầu sau khi quản sự và tiểu nhị nhận tội, đã được người đưa đến quan phủ cùng với lời khai. Hiện giờ Thiên Y phường không người, vẫn là hai người Điền Chính Quốc cùng Chu Hạc Lam tạm thời quản. Nhưng cửa hàng này không thể thiếu người được, Điền Chính Quốc cùng Chu Hạc Lam cũng không thể dây dưa một cửa hàng mãi, dứt khoát nhân cơ hội dán bảng mời chào nhân thủ.
Kim Thái Hanh nghe vậy, lặng lẽ, nói: \”Ta đi cùng ngươi.\”
Hử ? Điền Chính Quốc kinh ngạc nhìn hắn, khó xử mà nhíu mày. Nhìn Kim Thái Hanh mặt lạnh khiến người e ngại, kỳ thật Điền Chính Quốc không quá muốn dẫn hắn đến cửa hàng. Thử nghĩ y đang tuyển người, Kim Thái Hanh lạnh mặt ngồi xuống, phỏng chừng người đến ứng tuyển đều bị dọa chạy.
Nhưng có chút lời cũng khó mà nói trắng ra, Điền Chính Quốc chuyển tròng mắt, nói: \”Hôm nay vương gia không có việc gì sao? Việc ở cửa hàng hôm nay e là không thể xử lý trong chốc lát.\”
Ý ngoài lời chính là việc ở cửa hàng tốn nhiều thời gian, không bằng vương gia làm việc khác trước.
Ai ngờ Kim Thái Hanh nghe xong lại gật đầu, mặt vô biểu tình nói: \”Không sao, đi thôi.\”
Điền Chính Quốc: \”……\”
Thấy hắn như môn thần canh giữ bên cạnh, Điền Chính Quốc im lặng, đành mang theo hắn và Chu Hạc Lam cùng đến Thiên Y phường.
Cửa Thiên Y phường đã đợi không ít người, người tới ứng tuyển còn nhiều hơn y dự liệu, Điền Chính Quốc bảo Tâm Phúc mở cửa cửa hàng, để người đi vào chờ trước, bản thân mới cùng Kim Thái Hanh và Chu Hạc Lam vào sau.
Trong cửa hàng vốn nhiều người nhỏ giọng nói chuyện, khi thấy Điền Chính Quốc tiến vào theo bản năng mà tươi cười, đang muốn nhân cơ hội nói mấy câu với vương phi, ai ngờ ánh mắt lại thoáng thấy Kim Thái Hanh đi sau nửa bước. Mọi người kéo được nửa khóe miệng tức khắc cứng đờ, đồng thời im re.
Tựa như một đàn chim cút gặp phải thiên địch, cúi đầu rũ tay, thở cũng không dám thở lớn.
Điền Chính Quốc co rút khóe miệng, đây là nguyên nhân y không muốn đưa Kim Thái Hanh tới. Nhưng việc đã đến nước này, người cũng đã ngồi bên cạnh, nói gì cũng đã vô dụng. Điền Chính Quốc đành làm bộ như thường, để Tâm Phúc thu lý lịch của mọi người trước.
Người tới ứng làm quản sự có mười lăm người, Điền Chính Quốc xem lý lịch của mười lăm người theo thứ tự, hợp yêu cầu chỉ còn năm người. Vì Thiên Y phường đã sơ suất một lần, yêu cầu mà Điền Chính Quốc đối với quản sự càng cao hơn. Bởi vậy cuối cùng chỉ còn năm người này được ở lại, Chu Hạc Lam tiến hành khảo hạch, chọn ra một người thích hợp nhất.
Năm người được lưu lại lúc đầu còn thập phần vui sướng, nhưng khi bắt đầu khảo hạch, cảm thụ được tầm mắt lạnh băng của vương gia thường thường đảo qua, một đám đều đổ mồ hôi trán, tay cầm bút cũng run nhè nhẹ.
Thật vất vả kết thúc khảo hạch, năm người đồng thời thở dài nhẹ nhõm, trao đổi ánh mắt với nhau, đều bất đắc dĩ bi thương.
— mấy ngày trước không thấy vương gia tới, sao hôm nay bọn họ lại gặp phải? Bọn họ sợ tới mức không dám nói nhiều lời với vương phi, thật sự là xui xẻo.
Bắc Chiến Vương ngồi trên cao cũng không biết mình bị người ghét bỏ, chuyện cửa hàng hắn không nhúng tay, lúc này cũng không chen lời vào, ngồi ở một bên, nghe Điền Chính Quốc cùng Chu Hạc Lam thảo luận dùng người nào thích hợp nhất.
Hai người có các thiên hướng chọn người, trước nay Chu Hạc Lam không sợ nói thẳng, dù lúc này đối mặt với Điền Chính Quốc, cũng theo lý cố gắng, kiệt lực thuyết phục Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc cũng giữ vững ý kiến của mình, hai người tranh luận ngươi tới ta đi, Bắc Chiến Vương lặng lẽ ngồi một bên như vật trang trí dư thừa.
Ánh mắt Kim Thái Hanh lạnh như băng đảo qua Chu Hạc Lam mấy lần, lặng lẽ mím chặt môi.
Cuối cùng hai người đều lui một bước thỏa hiệp, hai người đều đúng, đều là phó quản sự, cùng kinh doanh Thiên Y phường, sau đó luận công ban thưởng, người làm tốt nhất đề bạt thành quản sự.
Trên đường trở về Điền Chính Quốc rất vui vẻ, hôm nay tranh luận một phen với Chu Hạc Lam, không chỉ có thể để hai quản sự đốc thúc nhau, thậm chí còn có thể bồi dưỡng các quản sự của cửa hàng khác, như vậy cách hai năm sẽ điều động đề bạt một nhóm, sao với để quản sự dài hạn nắm hết quyền hành từ từ nảy sinh dã tâm còn tốt hơn.
Kim Thái Hanh thấy y ngồi trên xe ngựa vẫn cân nhắc chuyện của cửa hàng, giữa hai hàng mi hợp lại tạo một đạo khe rãnh thật sâu: \”Đằng trước có quán kẹo bán kẹo đậu phộng.\”
\”Hả?\” Điền Chính Quốc ngừng suy nghĩ, ngẩng đầu nghi hoặc mà nhìn hắn.
Kim Thái Hanh: \”Nghe nói rất ngon, ta mua cho ngươi.\”
\”Nghe ai nói?\” Điền Chính Quốc tò mò hỏi. Y đã sớm cảm thấy kỳ quái, Kim Thái Hanh không phải người ham ăn, nhưng luôn có thể mua đủ loại đồ ăn ngon cho y.
\”Cấp dưới.\”
Bắc Chiến Vương tích chữ như kim, thấy đôi mắt trong trẻo của y rốt cuộc chỉ nhìn mình, nếp nhăn giữa mày bằng phẳng rất nhiều: \”Ăn không?\”
\”Ăn.\” Điền Chính Quốc cười tủm tỉm mà nhìn hắn: \”Vương gia ăn cùng ta nhé?\”
Kim Thái Hanh ngồi nghiêm chỉnh, đôi tay đặt ở đầu gối, vẫn uy phong lẫm liệt, không chút do dự đáp ứng vương phi: \”Ừ.\”
….
Vì muốn đi mua kẹo đậu phộng, xa phu bèn đi một đường khác, khi đi qua một cái hẻm nhỏ, lại mơ hồ nghe thấy tiếng cãi vã truyền đến.
\”Đứa bé trong bụng Kiều Oanh có phải của ông không?\”


