Bạo Quân Đích Sủng Hậu Ver – Chương 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Bạo Quân Đích Sủng Hậu Ver - Chương 13

Điền Chính Quốc ngủ một giấc, trực tiếp ngủ đến hừng đông. Khi ánh mặt trời mùa đông chiếu qua song cửa sổ dừng trên mặt, thoáng chốc y liền bừng tỉnh, lộc cộc ngồi dậy, trước tiên hỏi: \”Điền Trường Tề đã chết chưa?\”

Vừa lúc thấy Kim Thái Hanh luyện thương xong đi vào, nghe vậy hơi dừng bước chân, khóe miệng cổ quái mà giật giật: \”Nửa đêm hôm qua đã chết.\”

Điền Chính Quốc phản ứng lại, chậm rãi quay đầu nhìn hắn, bất mãn mà lẩm bẩm: \”Sao tối qua ngài không gọi ta?\”

\”Ngươi ngủ rồi, không phải chuyện quan trọng.\” Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc đã quen hắn nói ngắn gọn, tự lý giải, hẳn là Kim Thái Hanh cảm thấy Điền Trường Tề chết đã trong dự đoán, biết sớm biết muộn đều như nhau, mới không đánh thức y.

Nghĩ xong, Điền Chính Quốc đứng dậy thay y phục, lúc Tâm Phúc hầu hạ rửa mặt xong, dò hỏi: \”Bên kia nên phái người tới đưa tin rồi chứ?\”

Vừa mới dứt lời, Vương Phú Quý đã mang theo tiểu tư truyền tin của Điền gia đi vào.

Trên thắt lưng tiểu tư buộc vải bố trắng, khom người khoanh tay, nói tin tức cho Điền Chính Quốc biết.

Điền Trường Tề chết vào giờ Tý hôm qua, khi tiểu tư đến truyền tin di thể đã nhập liệm, đặt ở Tây viện bảy ngày, mời cao tăng làm pháp sự tẩy sạch oán khí, thì có thể hạ táng. Bởi vì mất sớm, lại là đột tử. Sợ kinh động lão thái quân, tang sự rất đơn giản. Chỉ mời chí thân dự lễ chia buồn.

Điền Chính Quốc chỉ nói sẽ đến tham gia lễ tang, liền đuổi tiểu tư trở về.

Lễ tang có bảy ngày, Điền Chính Quốc tính, bệnh của thân mẫu không thể tiếp tục kéo dài, liền an bài hết thảy, hai ngày sau đưa Hồ Thị Phi cùng Thiết Hổ về Điền gia.

Lần này về Điền gia không giống lần trước, không biết có phải vì Tây viện truyền đến tiếng tụng kinh và tiếng nhạc tang hay không, làm cả phủ đệ đều một tầng u ám. Nha hoàn tiểu tư tới lui đều cụp mi rũ mắt, hoặc bên hông quấn vải bố, hoặc trên đầu cài trâm hoa trắng. Ngay cả đích mẫu Lý thị đi theo, cũng thay một thân xiêm y trắng, sắc mặt có vài phần tiều tụy.

Trên đường đến Lãm Hồng Uyển, vừa lúc đi qua cổng vòm rũ hoa ở Tây viện. Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua bên trong, thấy một dàn tăng nhân trang nghiêm khoanh chân mà ngồi trong viện, trên tay lay kinh cờ, miệng lẩm bẩm. Thẩm nương Tôn thị tóc mai tán loạn sắc mặt tiều tụy ngồi quỳ trên mặt đất, khi ngẩng đầu, ánh mắt vừa lúc đối diện với y.

Lúc tam triều hồi môn, y với Nhị phòng xé mặt, hiện tại cũng lười làm vẻ, lúc này đụng mặt, cũng chỉ dừng bước chân, hướng bà ta gật đầu.

Nhưng không ngờ Tôn thị đột nhiên trợn mắt, bò dậy từ mặt đất, điên cuồng nhằm phía Điền Chính Quốc: \”Tiện nhân! Ngươi trả mạng cho con ta!\”

Điền Chính Quốc không đổi sắc mặt đứng tại chỗ, khi cách y hai bước, Tôn thị điên cuồng nhằm phía y không thể đoán trước mà bị Thiết Hổ bóp cổ. Tôn thị bị chế trụ, còn muốn giãy giụa, nhưng Thiết Hổ không phải người thương hương tiếc ngọc gì, mắt hắn lộ ra hung quang, một cước đá vào chân Tôn thị, hung ác nói: \”Gặp vương phi phải hành lễ!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.