Bạo Quân Đích Sủng Hậu Ver – Chương 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Bạo Quân Đích Sủng Hậu Ver - Chương 12

Hồ Thị Phi duỗi dài cái cổ già, từ cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, mắt thấy Điền Chính Quốc lên xe ngựa, Kim Thái Hanh cũng lên ngựa đi cạnh bên, hai người cách cửa sổ xe thấp giọng nói chuyện, nhịn không được tấm tắc hai tiếng, cảm thán nói: \”Nếu không phải ta là đại phu, ta sẽ cho rằng vương gia bị người hạ cổ.\”

Thiết Hổ đánh xe bên ngoài chỉ nghe được nửa câu sau, kinh hãi: \” Ai dám hạ cổ tướng quân? Lão Thiết đi gϊếŧ hắn!\”

\”…\” Hồ Thị Phi không nói một lúc lâu, cười nhạo nói: \” Thiết cộc lốc, cổ do vương phi hạ, ngươi đi gϊếŧ cho ta xem?\”

Lúc này đổi lại Thiết Hổ không nói ra lời, hắn lầm bầm một lúc lâu, xoa xoa đầu: \”Nhìn vương phi, không giống yêu nhân hạ cổ…\”

\”Xem ra cũng không quá ngu.\” Hồ Thị Phi trợn trắng mắt, dùng sức gõ vách xe ngựa, thúc giục nói: \”Chạy nhanh đi, đừng chắn đường.\”

Hai chiếc xe ngựa một trước một sau đi đến vương phủ.

Trở về vương phủ, Thiết Hổ dọn xe lăn của Hồ Thị Phi xuống dưới trước, sau bế người đặt vào trong xe, giống như lúc trước, lại chuẩn bị bưng người lẫn xe vào trong.

Hồ Thị Phi tức giận đến trợn mắt, vỗ tay vịn xe lăn đến vang: \”Bỏ ta xuống! Bản thân ta không biết đi sao?!\”

Thiết Hổ đành bỏ lão xuống, sờ sờ cái ót, nói thầm: \”Chân ông bị gãy ngần ấy năm, cũng không phải là không biết đi…\”

\”Hai bánh xe này để bài trí hả?!\” Hồ Thị Phi bị hắn chọc giận đến nghẹn lại, hơn nửa ngày mới mắng.

Thiết Hổ: \”…\”

Điền Chính Quốc ở phía sau xem mà cười không ngừng, nghiêng mặt nhìn Kim Thái Hanh: \”Thủ hạ của ngài đều thú vị như vậy sao?\”

\”Người này, về sau đi theo ngươi.\” Kim Thái Hanh không biểu tình nói: \”Tuy đầu óc Thiết Hổ hơi đơn giản, nhưng công phu không tồi, cũng nghe lời. Về sau ngươi đi đâu, mang hắn theo là được. Ngoài ra có hai người khác, cũng đều giao cho Thiết Hổ sai phái, có chuyện gì, ngươi dặn Thiết Hổ đi làm.\”

\”Sẽ không chậm trễ chuyện của ngài chứ ?\” Điền Chính Quốc sửng sốt một chút. Y cho rằng Kim Thái Hanh cho y ba thị vệ như Triệu Thạch đã tốt rồi, không ngờ sẽ để lại Thiết Hổ cho y.

Tuy Thiết Hổ nhìn khờ đầu khờ não, nhưng thấy khí lực của hắn ta, còn có thái độ của Kim Thái Hanh, liền biết là được trọng dụng.

\”Không chậm trễ.\” Kim Thái Hanh nói: \”Nghiệp Kinh không có việc gì, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi.\”

Lúc này Điền Chính Quốc mới yên tâm, theo hắn đến phòng khách trước viện. Hồ Thị Phi vào phủ liền ồn ào mình mấy ngày chưa tắm gội, sau khi nói với hai người Kim Thái Hanh một tiếng, liền kêu Thiết Hổ đẩy lão đến phòng cho khách rửa mặt.

Bọn họ hồi phủ đã sắp đến bữa tối. Điền Chính Quốc nghĩ hai người với Kim Thái Hanh không đơn giản là quan hệ quan trên với thuộc hạ bình thường, liền phân phó hạ nhân chuẩn bị nhiều đồ ăn, bốn người cùng dùng bữa tối ở phòng khách.

Chờ đám nha hoàn dọn xong bàn ghế chén đũa, Hồ Thị Phi mới chuyển xe lăn tiến vào. Thiết Hổ đi theo sau lão, miệng còn lẩm nhẩm nói: \”Nếu Hồ quân y mỗi ngày chỉnh tề như vậy thì tốt, ngay cả lão bà cũng không nhận ra.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.