Sau bữa tối, Vương Phú Quý đến bẩm, nói nha bà đã chọn người xong, hỏi Điền Chính Quốc khi nào gặp.
Điền Chính Quốc: \”Sáng mai gặp đi.\”
Vương Phú Quý cung kính đáp lời, đang chuẩn bị lui ra ngoài, lại bị Kim Thái Hanh gọi lại: \”Sắp xếp lại khoản mục trong phủ lẫn cửa hàng bên ngoài, sau này sự vụ trong phủ đều giao cho vương phi xử lý.\”
Sắc mặt Vương Phú Quý khẽ biến, kinh ngạc ngẩng đầu còn muốn nói gì, nhưng thấy sắc mặt nghiêm túc của Kim Thái Hanh, lại ngậm miệng, cúi đầu khom người: \”Vâng\”
Đám người lui xuống, Điền Chính Quốc mới nhìn về phía hắn, trong mắt hàm chứa ý cười nhàn nhạt: \”Cửa hàng cũng giao cho ta xử lý? Vương gia không sợ ta làm hỏng hết sao?\”
Kim Thái Hanh vốn đang muốn cởϊ áσ, nghe vậy nói: \”Không sợ.\”
Lại qua chốc lát, tựa hồ sợ y bó tay bó chân, lại nói: \”Trong phủ không thiếu bạc.\”
Ý cười trên khóe miệng Điền Chính Quốc dần dần mở rộng, chống cằm nhìn hắn. Đương nhiên y biết trong phủ không thiếu bạc. Đời trước khi Kim Thái Hanh đăng cơ, bởi vì tiên hoàng lãng phí, quốc khố trống không. Vừa lúc đuổi người Bắc Địch xuống nam, vào đông các tướng sĩ không lấp đầy bụng, nghe nói chỉ có thể gϊếŧ chiến mã ăn no. Khi đó Kim Thái Hanh dọn từng rương vàng bạc đưa đến biên quan sung làm quân lương.
Lúc đó y ở ru rú trong vương phủ, chỉ biết từng rương bạc bị đưa đi, chỉ có thể uống rượu độc giải khát*. Về sau Kim Thái Hanh gϊếŧ một đám đại thần, xét nhà tịch thu mấy trăm vạn lượng bạc, toàn bộ đưa đến biên quan, chiến dịch kéo dài mấy tháng mới tính thắng thảm.
(*Uống rượu độc giải khát: ví với chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà không tính đến hậu quả mai sau)
Đây cũng là nguyên nhân mấy chục vạn tướng sĩ Đại Nghiệp trung thành với Kim Thái Hanh như thế, nhưng cũng từ đó về sau, danh bạo quân Kim Thái Hanh dần dần truyền bá trong bá tánh.
Bá tánh ngu muội, chỉ thấy hắn gϊếŧ người xét nhà, lại không biết nếu không xét nhà ra mấy trăm vạn lượng bạc, phát quân lương cho tướng sĩ biên quan thì sẽ không ngăn được người Bắc Địch, người Bắc Địch ngang ngược hung ác, có thể từ biên quan gϊếŧ đến Nghiệp Kinh.
Chuyện kiếp trước kích động trong lòng, Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn hắn, cười khanh khách nói: \”Vương gia tín nhiệm ta như thế, ta sẽ không để vương gia thất vọng.\”
Kim Thái Hanh hơi ngừng động tác, cho rằng y sợ mất mặt mũi, nói một câu \”Sẽ không thất vọng\”, liền đến phòng tắm rửa mặt. Sau khi hắn rửa mặt, đến lượt Điền Chính Quốc đi, đợi Điền Chính Quốc lê dép gỗ đi ra, Kim Thái Hanh đã trải gọn giường, nửa dựa vào bên ngoài đọc sách.
Thấy y ra, liền đặt sách ở đầu giường, vỗ vỗ bên trong: \”Đi lên, bên ngoài lạnh.\”
Kỳ thực trong phòng đốt địa lung. Cũng không tính lạnh. Nhưng Điền Chính Quốc cũng không phản bác, thuận theo mà lướt qua hắn, bò vào nằm nghiêng xuống. Chờ chui vào đệm chăn, mới phát hiện chăn đệm ấm áp, Điền Chính Quốc giương mắt nhìn nam nhân bất động thanh sắc, nhấp môi cười. Đệm chăn ấm như vậy, hiển nhiên là được Bắc Chiến Vương đắp qua.


