Beta
.
Nguyên Hi năm 3 đầu đông, trận tuyết đầu tiên rơi xuống Nghiệp Kinh. Tuyết lớn bay lả tả mà rơi xuống, che giấu vết máu nhỏ nhặt trên mặt đất. Một chiếc xe ngựa phủ nhiều hoa tuyết chạy như bay trên đường.
Trên đường phố yên tĩnh, tiếng nam nhân rống giận gọi tỉnh người đang ngủ say.
\”Nhanh hơn nữa! Nhanh!\”
Đôi mắt của Kim Thái Hanh đỏ thẫm, dùng sức ôm chặt người suy yếu trong lòng, giọng nói nhẹ nhàng trấn an: \”Đừng sợ, ta đưa ngươi về cung, sẽ không sao đâu…\” Giọng nói của nam nhân rất nghiêm túc mà lại dịu dàng, giống như sợ quấy rầy người trong lòng.
Người được hắn ôm trong lòng chính là một nam nhân xinh đẹp, mặc áo dệt kim, cột bạch ngọc quan, mắt phượng mi dài, môi nhuận mà nhạt màu. Dưới khóe môi có một nốt lệ chí, làm y thêm xinh đẹp. Nếu không phải bây giờ sắc mặt của y trắng bệch, khóe miệng còn âm ỉ chảy máu, e rằng cảnh tượng mỹ nhân trong ngực này sẽ là một trang văn thơ phong lưu.
\”Bệ hạ…\”
Lông mi mảnh dài run rẩy, Điền Chính Quốc gắng gượng mở mắt, lọt vào tầm mắt là khuôn mặt hoảng sợ của Kim Thái Hanh.
Y giật mình. Hai người thành thân gần mười năm nhưng không thân thiết. Năm đó Kim Thái Hanh chưa từng hỏi ý của y, thỉnh ý chỉ thái hậu cố chấp cưới y, y vừa sợ hãi vừa không cam lòng, trước sau luôn sợ hãi xa cách Kim Thái Hanh
Có lẽ Kim Thái Hanh nhìn ra y không muốn nên không cưỡng ép y, hai người cứ ai lo phận nấy sống trong vương phủ hết mấy năm. Sau đó Kim Thái Hanh đăng cơ làm vua, hai người cũng chỉ thay đổi nơi ở mà thôi.
Ôm thân mật như vậy là lần đầu tiên. Mặc dù tình cảm không sâu nặng, nhưng Kim Thái Hanh không giống giả bộ nôn nóng. Thậm chí Điền Chính Quốc còn có tâm trạng nghĩ rằng những lời đồn bên ngoài, không hẳn là sự thật.
\”Chính Quốc…\” Kim Thái Hanh đối diện với đôi mắt của y, giọng nói hơi run rẩy, trầm thấp hỏi: \”Có đau không?\”
Điền Chính Quốc lấy lại tinh thần, định lắc đầu nhưng lục phủ ngũ tạng lại đột ngột dâng lên cơn đau đớn, cơ thể như bị người ta đâm đao nhọn, sau đó vặn chuôi đao vê nội tạng yếu ớt, đảo lộn lục phủ ngũ tạng thành một bãi bùn lầy.
\”Đau…\” Điền Chính Quốc như con cá mất nước, xiết chặt hàm răng, càng ngày càng nhiều máu tươi tràn ra từ khóe miệng.
Kim Thái Hanh dùng sức ôm chặt y hơn, dường như muốn xoa dịu giúp y mà không thể nào làm được, chỉ có thể phí công vô lực mà vuốt ve tóc y, an ủi từng lần: \”Lập tức sẽ đến, lập tức sẽ đến…\”
Tiếng vó ngựa dồn dập bước qua cửa cung, chạy nhanh vào Đông Cung.
Hơn mười thái y đã quỳ nghênh đón ở ngoài điện, Kim Thái Hanh ôm ngang y bước vào, cẩn thận đặt lên giường. Các thái y không dám thở mạnh, hơi khom người ngay ngắn trật tự tiến lên xem xét.
Điền Chính Quốc nhắm chặt mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, khăn tay không thể lau hết máu tươi tràn ra từ khóe miệng, dần dần nhiễm đỏ vạt áo.


