Bảo Bối Trong Lòng Các Nam Chính – Chương 26 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 31 lượt xem
  • 4 tháng trước

Bảo Bối Trong Lòng Các Nam Chính - Chương 26

Sau mấy tuần ở viện, Vĩnh An lại trở về với cuộc sống như trước. Bạn bè cậu đều vui mừng không thôi. Cuộc sống sinh viên lại tiếp tục tiếp diễn. Hằng ngày đi lại ăn uống đều vô cùng thoải mái. Cậu đã cố tìm Lạc Tiêu Dao mấy ngày nhưng đều không thấy. Thôi vậy cậu không muốn lãng phí thời gian đi tìm Lạc Tiêu Dao nữa, khi nào gặp được thì nói khi đó vậy.

Chiều nay Vĩnh An không có tiết học đám Tang Trì cũng không thể suốt ngày ở bên cậu vì vậy chiều nay là lần đầu tiên cậu đi một mình. Vĩnh An đi loanh quanh trong trường, không để ý đã đi đến phía nam của trường.

Vĩnh An vẫn luôn biết Học Viện Nhật Nguyệt có cấp bậc vô cùng rõ ràng nhưng khi tận mắt chứng kiến thì đúng là mở mang tầm mắt. Phía nam của trường là nơi dành cho những cấp bậc thấp hơn theo học . Vĩnh An vẫn luôn học tập ở phía bắc của trường lại là cấp bậc cao nhất nên từ cơ sở vật chất, chất lượng cuộc sống trong trường đều là tốt nhất đến cả bạn bè xung quanh cậu đều là con cháu thượng lưu lâu đời . Vì vậy khi đặt chân tới đây cậu mới thực sự thấy rõ sự khác biệt.

Ở đây giống như một xã hội thu nhỏ vậy. Nhiệt huyết tuổi trẻ cũng phải cúi đầu trước quyền lực. Dù có nhận được bao nhiêu bằng khen, cup vô địch đi nữa thì cũng bị dẫm đạp dưới chân.

Một con đường chưa tới 200m mà Vĩnh An đã thấy đủ loại chuyện. Bên kia là  những thanh niên đang nhiệt huyết đuổi theo một trái bóng dù mồ hôi chảy ròng nhưng trên môi vẫn là nụ cười rạng rỡ. Bên khác là nhưng câu lạc bộ đang hoạt động về chiều đang tấp nập chuẩn bị. Trong một gốc cây một đám người tụm lại hút thuốc những người muốn đi qua chỉ có thể đi đường vòng. Xa xa còn có tiếng chửi rủi của một đám người và tiếng kêu đau đớn văng lên từng hồi mà không chỉ từ một nơi. Nói chung Khu phía bắc của trường tốt đẹp bao nhiêu thì khu phía nam sẽ ngược lại bấy nhiêu.

Vĩnh An dừng bước chân nhíu chặt mày.

Những chuyện này không có ai quản sao?.

Vĩnh An dù gặp đủ thứ chuyện nhưng đó là bên ngoài, cậu chưa từng nghĩ những chuyện này sẽ tiếp diễn trong trường. Cậu quay đầu đi hướng khác đó là hướng dẫn đến phòng phó hiệu trưởng. Những chuyện này phải có người quản. Nhưng  điều cậu sốc hơn nữa là phó hiệu trưởng đang mây mưa với một nữ sinh. Hai người vội vàng đến nỗi chẳng thèm khóa cửa. Tiếng va chạm của hai thân thể cùng tiếng rên rỉ của nữ sinh lọt qua khe cửa khiến Vĩnh An xấu hổ đến đỏ bừng mặt chạy trốn.

Cậu đến nhà vệ sinh rửa mặt để bình tĩnh lại, lúc này lại có người đi vào. Vĩnh An vội vàng trốn vào một phòng vệ sinh. Đợi đến khi khóa cửa cậu mới để ý đến hành động của mình. Cậu chạy cái gì chứ cậu còn chẳng làm gì vậy mà lại chột dạ trốn vào nhà vệ sinh.

Vĩnh An thở dài bất lực với hành động của mình chuẩn bị mở cửa ra ngoài lại dừng lại, bởi vì câu chuyện ngoài kia khiến cậu chú ý.

\” Oa Lạc Thời chiếc vòng này của cậu đẹp quá. Là bản giới hạn của nhà nào vậy tớ cũng muốn.\”

\” Là Hà thiếu gia tặng cho đó. Thế nào đẹp đúng không?.\” Lục Thời đắc ý nâng niu vòng tay của mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.