Trên một bãi biển rộng lớn một cậu thanh niên đang vui vẻ tung tăng nhặt từng chiếc vỏ ốc xinh đẹp, nếu thấy chiếc nào là lạ cậu sẽ dừng lại ngắm nhìn thật lâu. Bỗng nhiên một thanh niên khác đi đến ngồi xuống bên cạnh.
\” Cậu đến rồi à.\”
Cậu thanh niên vừa đến vẻ mặt không tốt giống như đã gặp qua rất nhiều chuyện vậy khác hẳn với cậu thanh niên vui vẻ hoạt bát bên cạnh. Không biết đã ngồi đó bao lâu cuối cùng cậu thanh niên u ám đó mới mở miệng.
\” Cậu đã nghe Thần Minh nói gì rồi chứ?.\”
Thanh niên bên cạnh thôi nghịch vỏ ốc điềm tĩnh nói.
\” Nghe thấy rồi.\”
\” Vậy cậu muốn như thế nào.\” Cậu thanh niên u ám vội vàng lên tiếng như muốn biết câu trả lời.
\” Còn có thể thế nào, tiến lên thôi dũng cảm tiến lên. Gặp trà xanh thì trà xanh lại đối xử với bọn họ thật tốt.\”
\” Bọn họ…. Xứng sao.\”
Ngay sau câu hỏi đó là sự im lặng đến ngột ngạt chỉ còn nghe tiếng sóng biển đều đặn vỗ vào bờ.
\” Vậy chúng ta xứng sao?. \”
Cậu thanh niên nhanh chóng cười rồi nói tiếp.
\” Bàn xứng hay không làm gì. Đều nói ai yêu nhiều sẽ đau nhiều mà . Trong tình yêu chính là như vậy đó. Cậu không dũng cảm nắm bắt nó thì sau cùng sẽ chỉ còn lại tiếc nuối thôi.\”
\” Nhưng chỉ còn 5 tháng. Với lại…\”
\” 5 tháng thì sao chứ chúng ta không thể ích kỷ một lần sao. Lần này hãy để con tin chúng ta tự mình cảm nhận không chịu bất kì một tác động bên ngoài nào. Được không?.\”
\” Sẽ được sao?.\”
Cậu thanh niên u ám cúi đầu xuống.
\” Bắt đầu từ khi nào nhỉ. Tớ đã không còn nhớ dáng vẻ của mình nữa rồi. Từ khi chết đi rồi sống lại ,từ khi nhận ra thế giới này chỉ là một quyển sách , từ khi gặp Lạc Tiêu Dao, gặp vô số chuyện trong khi thời gian dừng lại, mọi thứ bị đảo lộn khiến tớ không biết đâu là thật đâu là giả nữa rồi. Tớ thực sự rất mệt.\”
Cậu thanh niên ôm chầm lấy người thanh niên bên cạnh an ủi.
\” Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Nhé.\”
Cậu thanh niên nâng mặt người thanh niên đang khóc kia lên, lau đi từng giọt nước mắt của cậu. Lạ thay hai người đều có gương mặt giống hệt nhau.
\” Trở về đi nhé. Mọi người đều đang đợi cậu đó . Tớ, mẹ và bà nội đều sẽ ủng hộ mọi quyết định của cậu. \”
……
Ở hiện thực Cơ Vĩnh An cũng từ từ tỉnh lại. Cậu vừa có một giấc mơ thì phải.
Ba và mẹ thấy cậu tỉnh lại thì vui mừng. Mẹ còn đau lòng đến bật khóc. Tuy bà và Bố An là tái hôn nhưng đứa trẻ này nguyện ý gọi bà là mẹ. Bà đã hứa sẽ chăm sóc nó thật tốt vậy mà lại để nó gặp phải những chuyện này. Bố cậu cũng lo lắng tóc ông dường như cũng bạc thêm vài phần. Vĩnh An định mở miệng an ủi hai người nhưng cổ họng khô khốc nên cậu đàng thôi. Chỉ có thể dùng ánh mắt chấn an hai người.
\” Cô bác An An tỉnh rồi. Để cậu ấy nghỉ ngơi một chút đi. Hai người cũng quay về nghỉ ngơi đi. An An để con chăm sóc.\”
Mẹ Cơ vốn là không muốn đi, Dịch Văn phải năn nỉ cuối cùng hai người mới chịu rời đi. Lúc đi Dịch Văn còn ra tiễn, không quên nhỏ nhẹ hỏi.
\” Cô bác.. An An cũng tỉnh rồi bọn họ…\”
Ba Cơ hừ lạnh.
\” Nể tình An An đứng dậy cả đi. \”
Ba Cơ định nói thêm nhưng lại nhớ đến An An đang trong phòng bệnh liền hừ lạnh rời đi. Lúc này bọn họ mới được vào phòng. Người nào người nấy đều tiều tụy thấy rõ. Vĩnh An đưa mắt hỏi Dịch Văn.
Dịch Văn bắt được tín hiệu rất nhanh kể cho cậu nghe chuyện mấy hôm nay.
\” Cậu hôm mê 2 hôm rồi đó. Trong 2 hôm này ba mẹ cậu đều túc trực bên cạnh. Tang gia, Mạnh gia , Bạch gia, đều đến thăm. Phong gia tuy không đến nhưng đã dùng gia pháp lên Phong Hiểu. Bọn họ vừa bị trách mắng vừa phải quỳ bên ngoài. Trừng nào cậu chưa tỉnh là trừng đó không được đứng lên. Có chút thảm.\”
Dịch Văn nói nhỏ cho cậu xong bèn lui ra, cậu bị mấy cặp mắt nhìn chằm chằm có chút khó chịu cũng có chút thương cảm cố gắng mở miệng.
\” Qua …đây.\”
Bọn họ chỉ chờ có vậy lao về phía cậu như những đám trẻ.
\” Thật tốt quá . Không sao rồi , không sao rồi.\”
Cổ và cánh tay cậu đều cuốn băng trắng không thể cử động cũng chỉ có thể dùng ánh mắt chấn an bọn họ. Như nhớ ra điều gì đó lại khó khăn mở miệng.
\” Chuyện đó…\”
\” Đá được giải quyết rồi. \” Tang Trì vội tiếp lời.
\” Những người đó…\”
\” Yên tâm đi đều được sắp xếp ổn thỏa rồi .\”
Vĩnh An gật đầu yên tâm. Cuối cùng cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Trong những ngày ở viện Vĩnh An được rất nhiều bạn học đến thăm. Cậu rất cảm kích nhưng người cậu muốn gặp lại không đến. Thôi vậy cũng không phải là không thể gặp lại đợi khi cậu khỏe lại sẽ tìm Lạc Tiêu Dao nói chuyện.
Những ngày này cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Sau những chuyện gặp phải khi thời gian dừng lại kia, đặc biệt sau khi vị Tác giả đó rời đi thì cậu có thể cảm giác được cậu không còn bị cốt truyện trói buộc nữa. Không bị ép phải làm những hành động thân mật với bọn họ. Mọi người là người qua đường trước đây cũng có vẻ thoải mái hơn không còn giữa trừng bị mất kí ức nữa. Mọi thứ dường như đang trở nên tốt hơn. Vĩnh An lại có chút mong chờ vào tương lai.
Không biết có phải vì cảm thấy áy náy với những việc mà bọn họ đã làm vào kiếp trước cho cậu hay do cậu thực sự rất yêu bọn họ nhưng cuối cùng cậu đã quyết định thử. Thử dũng cảm đối mặt với bọn họ, đáp ứng tất cả nhu cầu của bọn họ.Cho dù chỉ có 5 tháng thì cũng coi như cho cậu ích kỷ một lần,Ngu ngốc một lần đi.