Không biết đã đi bao lâu, thuyền cuối cùng cũng cập bến. Vĩnh An và Lạc Tiêu Dao bị lôi ra ngoài. Bên ngoài đầy những tiếng la hét của trẻ con và phụ nữ. Rất nhanh bao trùm đầu của hai người đã bị gỡ xuống. Lạc Tiêu Dao bị hoàn cảnh xung quanh làm cho sợ hãi đến ngã bệt xuống. Vĩnh An cũng bị doạ cho sững sờ.
Xung quanh đầy trẻ con,phụ nữ và trẻ vị thành niên, Gái có trai có. Mỗi người đều ăn mặc rách rưới, dưới đất còn có hai thi thể bị bắn chết máu chảy lênh láng.
\” Ây zô.. Xin lỗi. Thật xin lỗi. Cơ thiếu đến mà không tiếp đón cẩn thận. Có điều món quà này. Cơ Nhị Thiếu có thích không?.\” Một tên mặt mày dữ tợn, cả người xăm trổ bước ra. Được đám đàm em gọi là Binh Ca.
Vĩnh An không trả lời.
\” Không thích sao?. Vậy hay là cậu tự chọn vài người đi. Người đến là khách cứ thoải mái đi.\”
Xà Xuyên ngồi trên bàn vừa hút thuốc vừa nói.
Vĩnh An tự véo mình thật mạnh cố gắng làm cho mình phải bình tĩnh.
\” Món quà này đặc sắc thì có đặc sắc nhưng không có ý nghĩa gì cả. Không nhận cũng được.\”
Vĩnh An vừa trả lời xong, dường như câu trả lời không đúng ý Xà Xuyên, gã nhăn mặt. Sự khách khí vừa rồi cũng biến mất.
\” Không hổ là người của tên khốn Phong Hiểu, vàng bạc châu báu nhận mỏi tay rồi nên tất nhiên sẽ không vừa mắt những thứ này.\”
\” Đúng là không biết nhìn hàng. \”
Gã được gọi là Binh Ca đi lên túm Vĩnh An ra giữa đám người. Chỉ vào người nào đám đàm em sẽ lôi người đó ra .
\” Tên này mặt mũi sáng sủa có thể bán vào club đêm. Mỗi tối có thể thu được kha khá. Hắn. Hắn và hắn có thể làm bia đỡ sống không phải mấy tên nhà giàu các người đều chơi vậy sao.Những tên còn lại có thể giết để bán nội tạng. Đã nói đến vậy rồi. Cơ Nhị Thiếu đã chọn được chưa.\”
Vĩnh An im lặng.
\” Thôi vậy, giết sạch đi.\”
Một câu nói nhẹ nhàng của Xà Xuyên mà đã có thể quyết định sự sống chết của vô số người. Ngay khi nghe được câu nói đó mọi người đều sợ hãi la hét chạy tán loạn. Tên Binh Ca cũng mỉm cười ra hiệu với Đám đàn em của gã rút súng ra sẵn sàng đợi lệnh. Lạc Tiêu Dao sợ tái mặt nắm chặt cậu kêu lên.
\” Cơ Vĩnh An, Cứu họ mau nghĩ cách cứu họ đi.\”
Ngay từ khi bước lên đảo Cậu và Lạc Tiêu Dao đã bị những người đó chú ý. Lạc Tiêu Dao vừa kêu lên khiến họ biết cậu chính là cọng rơm cứu mạng của bọn họ vì vậy họ nhao nhao lao về phía cậu.
\” Cứu tôi với..\”
\” Tôi không muốn chết. Xin hãy cứu tôi.\”
Cơ Vĩnh An bị bọn họ bao vây, cào cấu, bám vĩu, xô đẩy đến ngã xuống. Muốn dậy cũng không dậy được thậm chí mở miệng thôi cũng khó khăn.
Xà Xuyên đứng nhìn cảnh tượng này vô cùng thỏa mãn. Đợi đến khi xem chán rồi mới nổ súng. Đám đông bị tiếng súng doạ sợ, tất cả đều hét lên ôm đầu nằm xuống không dám nhúc nhích. Cơ Vĩnh An lúc này mới chật vật đứng dậy, cả người bị bán bẩn, khó khăn hít thở.
\” Zô thật xin lỗi. Người của tôi không được lễ phép cho lắm mạo phạm cậu rồi .\”
Xà Xuyên vẫn muốn chơi đùa nhưng thời gian không cho phép vì vậy rất nhanh gọi đàm em lấy ghế ra cho cậu ngồi cũng cắt dây trói tay của cậu.
Gã ta vừa ngồi xuống đã đặt súng lên bàn tùy tiện lấy một con dao găm ra, chơi đùa trên tay. Từ đầu đến cuối đều đang đánh giá cậu cùng Lạc Tiêu Dao. Thấy cậu lơ đãng nhìn súng mấy lần gã liền phì cười.
\” Súng không có đạn. Mà Cơ Nhị Thiếu làm gì biết bắn súng.\”
Vĩnh An cắn môi. Quả thực cậu được bao bọc quá kĩ những thứ nguy hiểm này đều chưa bao giờ đến tay. Vào những lúc nguy hiểm này thì thật là vô dụng đến cùng cực.
Từ khi bị bắt đến giờ Vĩnh An đã suy nghĩ rất nhiều cách để thoát ra nhưng đều không thành. Một là đám người bắt cóc đều là cao thủ, vô cùng phòng bị. Hai là còn có Lạc Tiêu Dao, nếu cậu chạy thoát ra được thì không chừng bọn họ sẽ tức giận đến giết người diệt khẩu sau đó chạy trốn. Liên quan đến mạng người Cơ Vĩnh An không dám hành động liều lĩnh. Tuy rằng Lạc Tiêu Dao có hào quang nhân vật chính nhưng chưa chắc thứ đó đã có tác dụng.
Vĩnh An tự đo thời gian chắc mình bị bắt cóc đã được 3 ngày trong những ngày này liên tục di chuyển giống như chạy trốn càng làm cậu chắc chắn đám người Tang Trì đang đuổi theo.
Vì vậy cậu….cược… Cược mình đoán đúng.
\” Nói đi. Đe doạ cũng đe doạ rồi. Con tin cũng có rồi. Muốn điều kiện gì nói đi.\”
Vĩnh An cố khiến mình bình tĩnh. Hơn mấy chục mạng người đều đang treo trên cậu dù khí thế hay lời nói đều không thể thua.
Xà Xuyên dừng chơi đùa dao găm ngước mắt lên nhìn cậu. Lại nghiêng đầu nhìn đám nô lệ cùng đàm em của mình.
Xà Xuyên vốn là cánh tay đắc lực của Xà nhị gia. Dạo này mối làm ăn đều bị Phong Hiểu cướp sạch còn ra tay đánh Xà Vẫn thiếu gia bị thương. Xà Nhị gia tức giận biết Phong Hiểu có nhiều tình nhân nên sai cậu bắt vài người về. Vừa là đe doạ vừa là cảnh cáo Phong Hiểu. Nghe nói tên khốn đó giữ một tiểu tình nhân ở Ngôn viện chắc hẳn phân lượng trong lòng hắn cũng không nhỏ mới bắt về,đâu ai ngờ giữa đường rồi còn bắt phải Cơ Nhị Thiếu.
Hiện giờ thế cục rối ren Xà gia trước đó còn cứng rắn không thả người nhưng bây giờ giữ mình còn không xong làm gì có thời gian lo cho anh em bọn họ, còn đẩy mấy chục người bị bắt trước đó cho Xà Xuyên rõ ràng là muốn dồn anh em bọn họ vào chỗ chết. Hiện giờ đường sống duy nhất chính là người đang ngồi trước mặt này.
Nếu được thì sống không được thì cùng chết.