Dưới ánh đèn mờ nhạt trong căn phòng lạnh lẽo, Wooje co người lại, đôi mắt mở to cảnh giác khi Do Hyeon tiến đến gần. Hắn ngồi xuống giường, nụ cười nhếch lên đầy chiếm hữu, ánh mắt tối lại như một kẻ săn mồi đã dồn con mồi vào góc.
\”Em không thể trốn khỏi anh đâu, Wooje.\” Giọng hắn trầm thấp, như một lời thì thầm mang đầy tính đe dọa.
Wooje nghiến răng, đôi tay bị trói chặt nhưng ánh mắt cậu vẫn tràn đầy căm phẫn. \”Anh nghĩ làm thế này thì tôi sẽ chấp nhận anh sao? Thật ghê tởm!\”
Do Hyeon bật cười, nhưng nụ cười ấy không hề chứa sự vui vẻ. Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt Wooje, nhưng cậu lập tức quay đi, tránh né cái chạm đầy ép buộc ấy.
\”Anh không cần em chấp nhận, Wooje. Anh chỉ cần em ở đây, thuộc về anh… chỉ một mình anh.\”
Wooje vùng vẫy khi hắn ghé sát lại, cảm nhận hơi thở nóng rực phả lên làn da mình. Cậu dùng hết sức lực để đẩy hắn ra, nhưng không thể – dây trói siết chặt lấy cổ tay khiến từng thớ thịt đau nhức.
\”Thả tôi ra!\” Wooje nghiến giọng, đôi mắt rực lên lửa giận.
Do Hyeon giữ chặt lấy cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn. \”Em không hiểu sao, Wooje? Em sinh ra là dành cho anh. Ngay từ ngày đầu tiên, ngay từ khoảnh khắc em mỉm cười với anh… em đã là của anh rồi.\”
Wooje siết chặt tay, đôi mắt đầy căm hận. Cậu không thể thỏa hiệp, không thể để mình bị khuất phục bởi hắn. Dù thân thể có bị giam cầm, thì ý chí của cậu cũng không thể bị đánh bại.
Đúng lúc đó, cửa nhà kho đột nhiên có tiếng động. Wooje ngẩng đầu lên, tim đập loạn nhịp. Có ai đó đang đến!
Ở bên ngoài, Moon Hyeonjoon, Minseok, Minhyung, Han Wang Ho và Sang Hyeok cùng với một nhóm người trang bị đầy đủ vũ khí đang bao vây nơi này.
Hyeonjoon đứng ở phía trước, gương mặt lạnh băng nhưng đôi mắt như một con thú hoang đang chực chờ săn mồi. Bàn tay anh nắm chặt khẩu súng, hơi thở dồn dập.
\”Xông vào.\” Lee Sang Hyeok ra lệnh bằng chất giọng trầm thấp đầy sát khí.
RẦM!
Cánh cửa bị đá bật tung. Một toán người tràn vào, vũ khí sẵn sàng.
Do Hyeon giật mình, quay phắt lại. Hắn nheo mắt khi thấy những kẻ không mời mà đến, nhưng thay vì hoảng sợ, hắn lại bật cười khẽ.
\”Nhanh hơn tao tưởng đấy,\” hắn lầm bầm.
Wooje nhìn thấy Hyeonjoon, Minseok và những người còn lại. Đôi mắt cậu mở to, cổ họng nghẹn lại, cảm xúc dâng trào đến mức suýt rơi nước mắt. Nhưng cậu biết, đây chưa phải lúc để yếu đuối.
\”THẢ EM ẤY RA!\” Minseok hét lên, ánh mắt đỏ ngầu như muốn lao đến giết chết Do Hyeon ngay lập tức.
Hyeonjoon tiến lên một bước, đôi mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. \”Tao cảnh cáo mày, Park Do Hyeon. Nếu mày còn dám động vào một sợi tóc của Wooje, tao sẽ tự tay giết mày.\”
Nhưng Do Hyeon vẫn điềm tĩnh đến đáng sợ. Hắn rút một con dao từ trong túi, rồi đặt sát lên cổ Wooje.
Mọi người lập tức sững lại.