Bảo Bối (On2eus) – Manh mối – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Bảo Bối (On2eus) - Manh mối

Thời gian trôi qua chậm chạp như tra tấn. Đã hơn một ngày trôi qua kể từ khi Wooje biến mất, nhưng vẫn không có bất cứ tin tức nào về cậu.

Moon Hyeonjoon gần như không ngủ. Anh ngồi trong quán bar tối om, chỉ có ánh sáng từ chiếc điện thoại trên bàn nhấp nháy từng hồi. Bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào cũng có thể là tin tức về Wooje, nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là sự im lặng chết chóc.

Anh đã đi khắp nơi, hỏi bất cứ ai có thể có manh mối. Anh gọi hết cuộc này đến cuộc khác, từ những mối quan hệ trong giới ngầm đến cả cảnh sát ngầm, nhưng mọi thứ đều vô vọng. Cảm giác bất lực đang siết chặt lấy anh.

Trong khi đó, Minseok như một con thú bị dồn vào đường cùng. Cậu không thể ngồi yên dù chỉ một phút. Mỗi lần ai đó nói \”chúng ta cần thời gian\” hay \”hãy chờ đợi thêm\”, cậu đều tức giận đến mức suýt đập phá mọi thứ.

\”Thời gian?! Chờ đợi thêm?! Wooje đang ở đâu đó, có thể bị hành hạ, có thể đang sợ hãi! Làm sao tôi có thể ngồi yên mà chờ?!\” Minseok gào lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng khản đặc vì thiếu ngủ và khóc quá nhiều.

Minhyung phải giữ cậu lại, kéo cậu vào lòng, siết chặt đến mức tưởng chừng có thể vỡ vụn. \”Anh hiểu bạn nhỏ đang lo lắng. Anh cũng vậy. Nhưng chúng ta cần lý trí. Nếu chúng ta mất kiểm soát, chúng ta không thể cứu được Wooje.\”

Minseok siết chặt áo Minhyung, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cậu cảm thấy mình quá vô dụng. Lần nào cũng vậy, Wooje luôn là người chịu khổ, còn cậu thì chẳng thể làm được gì ngoài việc lo lắng.

Han Wang Ho thì khác, sự lo lắng của anh ta được che giấu sau vẻ mặt nguy hiểm và lạnh lùng. Mỗi lần ai đó nhắc đến Wooje, đôi mắt anh ta lại tối sầm. Không ai dám đến gần Wang Ho lúc này, vì họ biết anh ta đang nén giận đến mức nào.

\”Cái mạng của tên khốn đó, tôi sẽ tự tay lấy.\” Anh ta gằn từng chữ, khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Lee Sang Hyeok cũng không hề nhàn rỗi. Anh đã cho người điều tra tất cả những khu vực nghi vấn, sử dụng tất cả nguồn lực có thể. Nhưng dù vậy, tin tức về Wooje vẫn bặt vô âm tín.

Sự chờ đợi kéo dài như một cơn ác mộng không hồi kết. Mỗi giây trôi qua, họ đều tưởng tượng ra những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với Wooje. Và điều đó gần như giết chết họ từ bên trong.

Sau hơn một ngày dài đằng đẵng, cuối cùng, tin tức cũng đến.

Một người thuộc tổ chức của Lee Sang Hyeok vội vã bước vào, khuôn mặt căng thẳng nhưng ánh mắt sáng lên như vừa phát hiện ra thứ gì đó quan trọng. Anh ta đứng trước Sang Hyeok, hơi thở dồn dập, rồi nhanh chóng báo cáo:

\”Thưa anh, đã tra ra được thông tin về kẻ bắt cóc Wooje.\”

Tất cả ánh mắt trong phòng lập tức đổ dồn về phía người đó. Moon Hyeonjoon gần như bật dậy ngay tức khắc, nắm chặt bàn tay đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Minseok cũng lao tới, ánh mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ và lo lắng.

\”AI?!\” Hyeonjoon gằn giọng, từng chữ như găm vào không khí.

Người đàn ông nuốt khan, mở tập tài liệu trên tay ra. \”Tên hắn là Park Do Hyeon. Theo thông tin chúng tôi có được, hắn là một gia sư từng dạy Wooje hồi cấp hai, có vè cậu ta vẫn luôn tìm kiếm Wooje từ rất lâu rồi.\”

Không khí trong phòng lạnh toát.

Minseok cắn chặt răng, mắt cậu đỏ bừng vì giận dữ. \”Là hắn… Hắn đã làm gì Wooje?\”

Người kia chần chừ giây lát rồi tiếp tục. \”Bọn tôi đã lần theo dấu vết tài khoản và cuộc gọi của hắn, cuối cùng xác định được hắn đang ẩn náu trong một căn nhà bỏ hoang ở vùng quê, cũng là quê cũ của hắn và Wooje. Hiện tại, Wooje rất có thể đang bị giam giữ ở đó.\”

Một sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng.

Lee Sang Hyeok nheo mắt, ánh nhìn sắc như dao. \”Chắc chắn chứ?\”

\”Dạ chắc chắn 90%.\”

Han Wang Ho đột nhiên bật cười – một tiếng cười lạnh lẽo, không có chút hơi ấm nào. Anh ta đứng dậy, nhặt lấy khẩu súng đặt trên bàn, quay sang nhìn Minhyung và Sang Hyeok.

\”Vậy còn chờ gì nữa?\” Giọng anh ta khàn đặc, đầy sát khí. \”Chúng ta đi lôi cái thằng chó đó ra khỏi hang ổ của nó, cho nó sống không bằng chết.\”

Hyeonjoon không nói gì. Anh chỉ siết chặt tay, đôi mắt cháy lên ngọn lửa của sự phẫn nộ. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Wooje bị nhốt trong một nơi tối tăm, sợ hãi, bị giam cầm bởi một kẻ bệnh hoạn, anh chỉ muốn giết người ngay lập tức. Anh cảm thấy rất tức giận, hận bản thân mình không thể bảo vệ tốt cho Wooje.

\”Chuẩn bị đi.\” Sang Hyeok ra lệnh. \”Chúng ta không thể để Wooje chịu đựng thêm một giây nào nữa.\”

Minseok nắm chặt bàn tay đến mức móng tay bấm sâu vào da thịt. Cậu không quan tâm Do Hyeon là ai, cũng không cần biết lý do hắn làm vậy. Cậu chỉ biết rằng – Wooje đang đợi họ. Và dù có phải san bằng cả nơi đó, cậu cũng sẽ đưa em ấy về.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.