Hai tháng trôi qua kể từ đêm định mệnh đó.
Park Do Hyeon đã biến mất khỏi thế giới của Wooje và những người liên quan. Sau khi bị Lee Sang Hyeok và Han Wang Ho cảnh cáo, hắn biết mình không còn đường quay lại. Một kẻ như hắn, bị vứt bỏ giữa cuộc đời như một chiếc bóng không hình thù, lang thang qua từng góc tối của thành phố, chẳng biết đâu mới là điểm dừng chân.
Mọi thứ trở nên vô nghĩa.
Không có Wooje, hắn chẳng còn gì cả.
Do Hyeon đã nghĩ, có lẽ mình sẽ cứ như vậy mà tồn tại, không phải sống, mà chỉ đơn thuần là kéo dài những ngày vô nghĩa. Nhưng rồi, vào một buổi tối mưa phùn lạnh lẽo, hắn lại tình cờ gặp một người – một người mà hắn chưa từng nghĩ sẽ gặp lại.
Choi Hyeonjoon.
Người hàng xóm cũ. Người bạn đã từng rất thân thiết của hắn, nhưng cũng là người mà hắn đã bỏ lại sau lưng nhiều năm về trước, khi hắn mải mê theo đuổi thứ tình cảm méo mó với Wooje.
Hyeonjoon vẫn vậy – hiền lành, nhẹ nhàng và ấm áp như ngày nào. Nhưng ánh mắt anh khi nhìn Do Hyeon không còn sự ngây thơ như xưa nữa. Nó sâu lắng hơn, như thể đã nhìn thấu hết những vết thương trong hắn.
\”Hyeonjoon?\” Do Hyeon lẩm bẩm, không chắc đây có phải là ảo giác hay không.
Hyeonjoon mỉm cười, đưa cho hắn một cây dù. \”Cậu ướt hết rồi.\”
Do Hyeon nhìn cây dù trong tay mình, rồi lại nhìn người trước mặt.
\”Lâu rồi không gặp, Do Hyeon.\” Hyeonjoon nói, giọng bình thản, nhưng ẩn chứa sự quan tâm chân thành.
Do Hyeon không biết phải trả lời thế nào. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày ai đó lại nhìn hắn như vậy – không khinh thường, không căm ghét, cũng không sợ hãi. Chỉ đơn thuần là một sự dịu dàng không phán xét.
Có lẽ, hắn đã quen với việc bị mọi người ghê tởm, đến mức quên mất cảm giác được đối xử như một con người thực sự.
Một kẻ gầy rộc, quần áo xộc xệch, ánh mắt vô hồn như thể đã từ bỏ cả thế giới.
Do Hyeon đã từng là một cậu thanh niên thông minh, kiêu ngạo, tràn đầy sức sống. Nhưng giờ đây, hắn trông như một kẻ lang thang không nơi nương tựa, đôi mắt trống rỗng đến mức khiến Hyeonjoon không đành lòng.
Anh không hỏi gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng nói: \”Cậu có muốn ăn gì không?\”
Do Hyeon ngước nhìn anh, đôi mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Không phải là sự thương hại, không phải là sự khinh bỉ hay ghê tởm như hắn từng nhận được từ những người khác. Chỉ đơn giản là một sự quan tâm chân thành.
Lâu lắm rồi, hắn mới cảm nhận được điều này.
Hyeonjoon đưa hắn về nhà mình – một căn hộ nhỏ nhưng ấm cúng. Hắn do dự đứng trước cửa, nhưng Hyeonjoon chỉ cười, kéo hắn vào bên trong. Cậu lấy tạm một bộ đồ cho Do Hyeon thay.
\”Ngồi xuống đi, tôi nấu mì cho cậu.\” Hyeonjoon nói nhẹ nhàng.
Do Hyeon không nhớ lần cuối mình được ăn một bữa cơm tử tế là khi nào. Khi bát mì nóng hổi đặt xuống trước mặt, hắn đã cứng người trong giây lát.