Sau khi thành công bắt cóc Wooje, Do Hyeon đã đưa cậu về quê cũ.
Wooje mở mắt trong một không gian tối mờ, cậu không biết đây là đâu. Cả người cậu đau nhức, hai tay bị trói chặt phía sau lưng. Căn phòng nhỏ hẹp, xung quanh toàn mùi ẩm mốc và mùi kim loại tanh nồng. Cậu cố nhúc nhích nhưng chỉ cần cử động nhẹ, sợi dây thừng cọ vào cổ tay khiến da cậu bỏng rát. Căn phòng này nhỏ hẹp, cửa sổ bị bịt kín, chỉ có một ngọn đèn mờ nhấp nháy.
Cậu thử cựa quậy, nhưng dây trói quá chặt. Wooje cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh. Không thể hoảng loạn. Cậu phải tìm cách thoát ra khỏi đây.
Cánh cửa chợt mở ra.
Do Hyeon bước vào, ánh mắt hắn tràn ngập sự ám ảnh. Hắn cúi xuống, đưa tay chạm vào má Wooje.
\”Em tỉnh rồi à?\” Hắn mỉm cười. \”Anh đã chờ giây phút này lâu lắm rồi, Wooje. Cuối cùng, em cũng thuộc về anh.\”
Wooje nghiến răng, quay mặt đi để tránh bàn tay của hắn. \”Tôi đã đồng ý đi với anh rồi sao còn làm ra trò này? Đồ bệnh hoạn. Thả tôi ra ngay!\”
Do Hyeon bật cười, nhưng ánh mắt hắn tối lại. \”Thả em ra? Để em chạy trốn lần nữa sao? Anh đã tìm em suốt bao năm trời, em nghĩ anh sẽ dễ dàng để em đi như vậy à?\”
Wooje siết chặt nắm tay. \”Anh không có quyền giữ tôi ở đây. Sớm muộn gì anh cũng sẽ phải trả giá.\”
Do Hyeon cúi người xuống gần hơn, ánh mắt đầy tà mị. \”Vậy sao? Nhưng em nghĩ đến lúc đó thì còn kịp không? Nếu em ngoan ngoãn nghe lời, anh hứa sẽ không làm đau em. Nhưng nếu em tiếp tục phản kháng… thì đừng trách anh.\”
Wooje hít một hơi thật sâu, cậu không thể để bản thân bị lấn át bởi nỗi sợ. \”Nếu anh nghĩ giam giữ tôi như thế này sẽ khiến tôi ngoan ngoãn ở lại, thì anh sai rồi.\” Cậu nghiến răng. \”Tôi thà chết còn hơn.\”
Do Hyeon dừng lại, ánh mắt hắn tối sầm. Trong một khoảnh khắc, hắn vươn tay bóp chặt cằm Wooje, buộc cậu phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn.
\”Vậy sao?\” Hắn thì thầm, ánh mắt điên cuồng. \”Anh muốn xem em có thể mạnh mẽ đến mức nào.\”
Sáng hôm sau.
Wooje bị trói trên chiếc giường, cơ thể rã rời vì kiệt sức. Đã nhiều giờ cậu không ăn gì, cũng chẳng uống giọt nước nào. Cơn khát cháy cổ họng khiến môi cậu khô nứt, đầu óc quay cuồng. Nhưng cậu vẫn cố chấp, không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Do Hyeon.
Cánh cửa cũ kỹ bất ngờ bật mở, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào khiến Wooje nheo mắt. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, rồi một bóng người xuất hiện. Là Do Hyeon.
Hắn bê một khay thức ăn cùng một chai nước bước đến, đặt xuống bàn nhỏ trong phòng. Mùi thức ăn nóng hổi tỏa ra, khiến bụng Wooje vô thức réo lên, nhưng cậu cố tình quay mặt đi, không thèm nhìn đến.
Do Hyeon cúi xuống, bàn tay lạnh lẽo nâng cằm cậu lên, ánh mắt đầy ám muội.
\”Em rất đáng yêu, Wooje à.\” Hắn ta thì thầm, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm.
Wooje quay mặt đi, né tránh cái chạm của hắn.
Do Hyeon cười nhạt, ngồi xuống đối diện cậu. \”Em không ăn à?\”
Wooje siết chặt nắm tay, không đáp.
Do Hyeon thở dài, lắc đầu. \”Em nghĩ nhịn đói thì có thể chống lại anh sao? Ngoan ngoãn một chút, anh sẽ không làm khó em đâu.\”
Wooje vẫn im lặng, môi khô đến nứt ra. Ánh mắt cậu lướt qua chai nước trên bàn, cổ họng khát đến bỏng rát.
\”Em khát nước phải không?\” Hắn lắc nhẹ chai nước trước mặt Wooje, giọng nói đầy chế giễu.
Wooje không đáp, chỉ quay mặt đi. Cậu không muốn cầu xin bất cứ thứ gì từ hắn.
Do Hyeon bật cười, rồi bất ngờ mở nắp chai. Hắn từ từ uống một ngụm nước, sau đó nghiêng người về phía Wooje.
Wooje ngay lập tức nhận ra ý định của hắn. Cậu giãy giụa, cố né tránh, nhưng hai tay cậu bị trói chặt, chân cũng không thể cử động linh hoạt. Chỉ trong chớp mắt, Do Hyeon đã bóp chặt lấy cằm cậu, ép cậu ngẩng lên.
\”Ngoan nào, Wooje. Em cần nước mà, phải không?\” Hắn thì thầm, rồi ngay lập tức áp môi mình lên môi cậu.
Wooje giật bắn người, trợn tròn mắt khi dòng nước mát lạnh tràn vào khoang miệng. Cậu vùng vẫy muốn từ chối, cố đẩy hắn ra, nhưng sức lực cạn kiệt khiến cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài run rẩy. Cậu cố gắng không nhận lấy một giọt nước nào từ tên đó nhưng lại không thể nhả ra hết, một phần nào vẫn tuột xuống cổ họng cậu do Do Hyeon đã chiếm hết khoang miệng cậu, mặc cho cậu ra sức giãy dụa. Mùi vị của nước hòa lẫn với hơi thở của Do Hyeon ghê tởm khiến Wooje muốn nôn.
Cậu nghiêng đầu, cắn mạnh vào môi hắn trong cơn giận dữ.
Do Hyeon nhăn mặt, lùi lại, đầu lưỡi liếm vết cắn rớm máu. Hắn không tức giận, mà chỉ bật cười khẽ.
\”Vẫn bướng bỉnh như ngày nào…\”
Wooje lập tức quay mặt đi, thở dốc, cả người run lên vì căm phẫn. Cậu càng hận khi không thể đưa tay lau miệng thật mạnh tẩy sạch mọi dấu vết của kẻ trước mặt.
Do Hyeon bật cười, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú đầy thỏa mãn. \”Thấy chưa? Em có thể ghét anh, nhưng cuối cùng vẫn phải phụ thuộc vào anh.\”.\”
Wooje siết chặt nắm tay, cậu cắn chặt môi, cả người run lên vì phẫn nộ. Cậu cảm thấy ghê tởm, không chỉ với Do Hyeon mà còn với chính bản thân mình vì đã nuốt xuống giọt nước từ hắn. Ánh mắt Wooje ánh lên sự căm hận.
Từ giây phút này, sự ghê tởm trong cậu dành cho Do Hyeon đã lên đến cực hạn. Cậu thề rằng dù có chết, cậu cũng sẽ không khuất phục trước hắn.
Cậu hận hắn.
Hận đến mức chỉ muốn giết chết hắn ngay lúc này.
Wooje thở dốc, cơ thể cậu căng thẳng, nhưng ánh mắt vẫn không hề nao núng. \”Anh sẽ không bao giờ có được tôi.\” Cậu nói rành rọt, từng chữ như nhát dao đâm vào lòng kiêu hãnh của Do Hyeon.
Hắn siết chặt nắm tay, rồi bất ngờ cười khẽ. Hắn cúi xuống, kề sát tai Wooje.
\”Chúng ta cứ chờ xem, Wooje.\”
Hắn đứng dậy, cởi trói cho Wooje nhưng lại còng một tay cậu vào đầu giường rồi quay người rời đi, để lại Wooje một mình cùng khay thức ăn trong căn phòng tối tăm.