Một năm sau biến cố ấy, Wooje vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi ám ảnh. Những vết thương trong tim không thể lành lại chỉ sau một khoảng thời gian ngắn. Dù ban ngày em có thể vui vẻ, làm việc, đi học, nhưng mỗi đêm, khi bóng tối bao trùm, cảm giác sợ hãi vẫn âm thầm tìm đến.
Và Hyeonjoon biết điều đó.
Những lúc Wooje giật mình tỉnh giấc giữa đêm, thở gấp và ánh mắt mờ mịt, anh không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng kéo em vào lòng, để hơi ấm của mình xoa dịu cơn ác mộng.
\”Anh ở đây rồi, bảo bối của anh. Không sao đâu.\”
Giọng nói trầm ấm của Hyeonjoon như liều thuốc an thần, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm của Wooje, từng chút, từng chút một, để em có thể cảm nhận rõ ràng rằng đây là thực tại – một thực tại mà em không còn đơn độc nữa.
Có những đêm Wooje không thể ngủ nổi, em chỉ im lặng nằm trong vòng tay Hyeonjoon, lắng nghe nhịp tim ổn định của anh.
Và Hyeonjoon cũng chỉ yên lặng ôm em thật chặt, chờ đến khi cơn sợ hãi ấy dần dịu xuống.
Sau tất cả những gì đã trải qua, tình yêu ấy lại càng sâu sắc hơn, như thể hai tâm hồn đã tìm thấy nhau giữa những tổn thương và đau đớn.
Hyeonjoon không chỉ yêu Wooje, mà còn muốn bảo vệ em, muốn bù đắp tất cả những đau khổ em đã chịu đựng.
Anh chiều em hơn trước, mỗi ngày đều dành thời gian đưa đón em đi học, thậm chí còn cẩn thận kiểm tra xem em có ăn uống đầy đủ không.
Những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng chân thành ấy khiến Wooje cảm thấy ấm áp vô cùng.
Có lần, Wooje nhìn anh rồi chợt cười.
\”Anh đang biến thành mẹ em đấy à?\”
\”Anh mà là mẹ em thì chắc em bị đánh lâu rồi.\” Hyeonjoon cốc nhẹ vào trán em, nhưng vẫn nhấc thìa cháo đưa đến miệng, buộc em phải ăn hết.
Wooje biết Hyeonjoon thương mình, nhưng em cũng hiểu rằng, tình yêu này không phải là sự thương hại hay trách nhiệm.
Nó là sự chân thành, là một trái tim đã nguyện ý thuộc về nhau.
_
Đêm muộn, trong căn hộ của Hyeonjoon…
Ánh đèn vàng dịu dàng tỏa sáng, phủ lên căn phòng một không gian ấm áp. Wooje ngồi trên giường, đôi mắt mơ màng đang cầm ipad làm báo báo cho chủ đề chiều nay học trên lớp.
Hyeonjoon bước vào phòng với một ly sữa ấm trên tay. Anh đặt ly xuống bàn, rồi nhẹ nhàng kéo Wooje vào lòng, để cậu tựa vào bờ vai rắn rỏi của mình.
\”Uống một chút đi, sẽ giúp em ngủ ngon hơn.\” Giọng anh trầm ấm, mang theo sự quan tâm vô hạn.
Wooje khẽ lắc đầu, vùi mặt vào lồng ngực Hyeonjoon, bàn tay nhỏ níu chặt lấy áo anh như sợ rằng chỉ cần buông lỏng, mọi thứ sẽ tan biến.
\”Anh có ở đây mà, không sao đâu.\” Hyeonjoon siết chặt vòng tay, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của Wooje.
Nhịp tim của Wooje dần ổn định lại. Cậu ngước lên nhìn Hyeonjoon, đôi mắt nâu long lanh ánh lên một nỗi niềm khó tả. Từ khi Hyeonjoon cứu cậu trở về, anh luôn ở bên cậu, kiên nhẫn chờ đợi, không ép buộc, không đòi hỏi. Sự dịu dàng đó khiến trái tim Wooje rung động từng chút một, để rồi nhận ra rằng, không ai có thể mang đến cho cậu cảm giác an toàn như Hyeonjoon.
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.
Hyeonjoon sững lại một giây, rồi đáp lại bằng một cái siết tay dịu dàng. Nụ hôn ban đầu chỉ là sự chạm nhẹ thoáng qua, nhưng dần trở nên sâu hơn, nồng nhiệt hơn. Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực.
Wooje chủ động vòng tay qua cổ Hyeonjoon, kéo anh xuống gần hơn. Hyeonjoon ôm lấy eo cậu, để cậu ngồi lên đùi mình, lòng tràn ngập cảm xúc mãnh liệt.
Hyeonjun đưa tay vuốt ve má cậu, giọng nói trầm ấm đầy yêu thương: \”Wooje, anh yêu bé\”
Wooje nhìn anh, đôi mắt ửng đỏ. \”Em cũng yêu anh.\”
Câu nói ấy như ngọn lửa thổi bùng mọi cảm xúc trong lòng Hyeonjoon. Anh không kìm được nữa mà hôn Wooje một lần nữa, sâu hơn, mạnh mẽ hơn.
Những nụ hôn dần trượt xuống hõm cổ, để lại những vết đỏ ửng trên làn da trắng hồng mịn màng của Wooje. Từng lớp áo dần được cởi bỏ lộ rõ vẻ đẹp mĩ miều quyến rũ của em.
\” Ưm..ưm.. từ.. từ..Hyeonjoonie\”
Bên dưới là Hyeonjoon đang ăn bầu ngực Wooje như một món ăn ngon, bên này vừa cắn vừa mút bên còn lại được massage bởi đôi bàn tay điêu luyện khiến hai đầu ngực em trở nên cương cứng đỏ ửng.
Chơi đủ bên trên, Hyeonjooon trượt xuống phía dưới, ngậm lấy thứ đó của em mà nhẹ nhàng liếm mút như đang thưởng thức một que kem. Wooje chìm trong bức tranh mà Hyeonjoon tạo ra, \”Aaaa…Hyeon…joon…\” nước dịch chảy vào cuống họng Hyeonjoon, anh không ngần ngại nuốt hết mà còn liếm láp chút ít còn sót lại trên cậu nhỏ của Wooje. Nhìn dáng vẻ quyến rũ của Wooje, con hàng của anh không thể chịu nổi nữa rồi.
Hyeonjoon lôi thứ vũ khí khủng bố đó ra cắm vào giữa hai quả đào căng mọng của Wooje mà dập như đóng gạch, từng âm thanh phát ra dam dang đến đỏ mặt.
\” Ưmmm… Hyeonjoon…to…to của anh to.. quá\”. Wooje rên rỉ không thành tiếng.
\” Sau bao lần mà em bé của anh vẫn chưa quen sao? Được rồi, thử nói gì đó thuyết phục anh xem nào, anh sẽ nhẹ nhàng hơn!\” Hyeonjoon đầy đắc ý.
\” Ưm… ư…sâu quá…tha cho em đi.. Hyeonjoonie…chồng\”
Khi nghe âm thanh đó phát ra từ miệng Wooje, Hyeonjoon không những không nhẹ nhàng ma còn dập phát một càng mạnh hơn khiến em không thể nói thêm từ nào nữa mà chỉ có thể phát ra những tiếng rên mê hoặc anh.
\” Bé đòi anh tha bé, nhưng phía dưới bé có hợp tác đâu, nó đang ngậm chặt lấy anh này, Wooje\”
\” Hức…hức…anh…anh…em ra\”
\” Bảo bối giữ chặt nhé, anh bắn…Aaa\”. Moon Hyeonjoon xả hết vào trong khiến bụng Wooje trương lên gồ ghề.
Anh nhướn người lên rồi hôn Wooje một nụ hôn sâu hòa quyện sau 2 giờ chìm đắm.
\” Bảo bối à, anh yêu em, em chỉ được là của anh thôi\”, Hyeonjoon thì thầm vào tai Wooje. Wooje ngượng đỏ mặt, rúc vào lòng ôm chặt lấy anh. Sau đó, anh nhẹ nhàng bế cậu đi tắm rửa, lấy hết những thứ anh để lại trong bụng bé ra, rồi hai người chìm vào giấc ngủ.
Đêm hôm ấy, họ không chỉ hòa quyện vào nhau bằng thể xác, mà còn là sự kết nối sâu sắc giữa hai tâm hồn đã từng chịu tổn thương, nay tìm thấy nơi chốn bình yên nhất trong vòng tay nhau.
Từ hôm đó, Wooje không còn gặp ác mộng nữa. Vì mỗi khi tỉnh giấc, cậu luôn có Hyeonjoon bên cạnh, ôm cậu thật chặt, thì thầm vào tai cậu rằng:
\”Anh yêu em, Wooje.\”