Khi Thẩm Thanh Thu một lần nữa trở lại trạng thái bình thường, đi ra từ trong phòng ngủ, trời đã về khuya.
Đầu y chùm chiếc mũ của cái áo khoác lông dê, tay cầm ly thủy tinh vào phòng bếp lấy nước, nhìn thấy Lạc Băng Hà vẫn còn đang trở mình ở trên ghế sa lon.
\”Anh… Anh định làm thế nào?\”
Lạc Băng Hà nghe thấy tiếng động, cũng mặc kệ y có để ý tới mình hay không, hỏi vọng từ phía sau.
Thẩm Thanh Thu không trả lời, quay đầu nhìn hắn một cái, cau mày hỏi ngược lại: \”Tại sao cậu lại quay lại?\”
\”Anh đã ra nông nỗi này, làm sao tôi có thể không quay lại!?\” Lạc Băng Hà mang vẻ mạnh mẽ của một chú sư tử con, đối với thái độ lạnh lùng cùng câu nói \”Chuyện của tôi không liên quan gì đến cậu.\” của Thẩm Thanh Thu vừa phẫn nộ vừa sợ hãi.
\”Không biết nói chuyện thì câm miệng, tôi thì có thể xảy ra chuyện gì?\”
\”Anh! Anh đang…\” Ánh mắt Lạc Băng Hà chuyển xuống phía trên bụng Thẩm Thanh Thu, một lúc lâu cũng không thể nói ra cái từ kia, hắn gào lên: \”Đối với anh thì chuyện này còn chưa tính là chuyện lớn à?\”
\”Ừ, cậu tốt nhất nên nhận bằng tốt nghiệp đã rồi hẵng nói chuyện này.\” – Thẩm Thanh Thu trào phúng liếc mắt nhìn hắn, dùng giọng điệu dậy dỗ con nít miệng còn hôi sữa mà nói: \”Tôi không cần cậu dậy thế nào là chuyện lớn.\”
\”Thẩm Thanh Thu! Anh đừng coi tôi là trẻ con có được không?\” Lạc Băng Hà bắt lấy khuỷu tay y, kéo y về phía mình.
\”Đừng đứng quá gần tôi!\” – Thẩm Thanh Thu quát lên, lấy tay đẩy hắn một cái.
Lần đầu tiên y gặp Lạc Băng Hà, hắn vẫn còn là một đứa trẻ bảy tám tuổi. Khi đó y mới lên đại học năm hai, trùng hợp đi dã ngoại cùng một nơi với gia đình giáo sư, đứa nhỏ gặp y còn thân hơn cả mẹ ruột, ôm lấy không buông, suốt ngày líu lo \”chú đẹp trai\”. Sau khi giáo sư rời đi, Lạc Băng Hà được y mang về nhà, nhu thuận nghe lời gọi y hai tiếng \”anh trai\”, giọng nói cực kì ngọt ngào. Sau khi dậy thì, không biết tại sao, hắn đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ, kiên quyết không dùng kính ngữ, trực tiếp gọi tên \”Thẩm Thanh Thu! Thẩm Thanh Thu!\”, không biết lớn nhỏ, cũng không còn gọi \”anh trai\”.
Thẩm Thanh Thu một lần từng nói đùa trong lúc ăn cơm với Lạc Băng Hà: \”Làm người phải hiểu lễ giáo, theo lý thì tôi là người giám hộ của cậu, cậu hẳn là nên gọi tôi một tiếng cha.\”
Lạc Băng Hà lập tức thay đổi sắc mặt, đập đũa lên mặt bàn, khoác cặp, đóng sầm cửa rời đi.
Thằng ranh con này, càng lớn càng thần kinh.
Giờ phút này.
Ranh con giữ chặt ống tay áo y, thấp giọng nói: \”Thật xin lỗi… Tôi, tôi lo cho anh.\”
Thẩm Thanh Thu rút ống tay áo về, sắc mặt lạnh lùng dần có chút hoà hoãn. Y ngồi xuống mặt đất, lưng dựa vào ghế sa lon, lãnh đạm nói: \”Ôn thi cho thật tốt đi, cậu không cần quan tâm đến chuyện này.\”
\”Người… Người kia biết không?\” Lạc Băng Hà đứng bên cạnh y, sợ mình chọc giận y, nhưng lại không muốn đổi chủ đề, cẩn thận từng li từng tí nói.
Thẩm Thanh Thu hít sâu một hơi, đáp: \”Cậu có thể nói chuyện gì làm cho người ta vui được không?\”
\”Anh nói vậy là có ý gì?\” Lạc Băng Hà lại xù lông, mạnh mẽ truy hỏi: \”Vì sao lại không vui? Cháu trai kia không muốn chịu trách nhiệm à? Hay là làm khó anh? Hắn… Hắn cưỡng ép anh?\”
Càng về sau, giọng nói của Lạc Băng Hà càng nhỏ, tựa như là sợ sẽ gợi lại chuyện làm y đau lòng. Nhưng ánh mắt hắn vẫn thẳng thắn hướng vào y, gương mặt tràn đầy sự bướng bỉnh.
Hai tay Thẩm Thanh Thu cầm lấy ly thủy tinh, mắt hướng xuống tấm thảm trên mặt đất, nhẹ giọng nói: \”Nếu như… Nếu như là cậu thì sao?\”
Lạc Băng Hà cúi đầu nhìn y, tâm trạng có chút chùng xuống.
Xem ra, bất kể người đó là ai thì cũng đều là người vô trách nhiệm, không đáng tin.
Hắn chăm chú nhìn đôi mắt ướt sũng của Thẩm Thanh Thu, dừng lại một lúc, sau đó kiên định nói:
\”Tôi sẽ không làm vậy.\”
\”Anh đừng buồn.\”
Hắn cũng ngồi xuống mặt đất, dùng bàn tay mình bao lấy bàn tay của Thẩm Thanh Thu, nói: \”Tôi biết, anh vẫn luôn không thích trẻ con, nếu như anh không muốn đứa trẻ này, vậy thì hãy bỏ nó đi… Nó sẽ lấy đi của anh rất nhiều thời gian, tiền bạc, sức khỏe và mang đến cho anh rất nhiều áp lực. Nuôi con không chỉ là thời gian mang thai và sinh nở, mà còn là mấy chục năm nuôi dưỡng và dậy dỗ sau này. Trước kia anh từng nói muốn tranh thủ thi lên phó giáo sư mà. Có con, tất cả kế hoạch đều sẽ đổ bể. Chỉ vì một chuyện ngoài ý muốn trong phút giây nông nổi nhất thời thật sự không đáng… Với cả, bây giờ…\”
\”Câm miệng.\”
Thẩm Thanh Thu rút bàn tay mình ra từ trong lòng bày tay hắn.
Đây là lần đầu tiên y thật sự ý thức được đứa nhỏ năm đó đã trưởng thành, đã có thể nghiêm túc nói với y về những chuyện như này.
Y đứng lên, không nhìn vào Lạc Băng Hà còn đang ngồi trên mặt đất, đưa lưng về phía hắn mà đi vào trong phòng ngủ của mình, đóng cửa lại.