[Băng Cửu] [Abo] Làm Gì Khi Mang Thai Ngoài Ý Muốn? – Meroki – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Băng Cửu] [Abo] Làm Gì Khi Mang Thai Ngoài Ý Muốn? – Meroki - Chương 2

Ai mà ngờ được hai tháng trước y và Lạc Băng Hà vậy mà lại lên giường với nhau.

Việc kia thật sự là ngoài ý muốn.

Một tối cuối tuần, sau khi tiệc liên hoan với đồng nghiệp kết thức, lúc đang ngâm mình trong bồn tắm, đột nhiên y nghe thấy tiếng mở cửa loảng xoảng từ bên ngoài. Lạc Băng Hà từ sau khi lên đại học rất ít khi về nhà, phản ứng đầu tiên của y là tưởng rằng âm thanh đó là do trộm gây ra, y khoác áo choàng tắm, cầm lấy cây gậy lau nhà, đen mặt đi ra khỏi phòng tắm.

Sau đó, y liền ngửi được pheromone mùi rượu nồng đậm tới gay mũi quen thuộc.

Là Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu bỏ cây lay nhà xuống đất, lấy khăn lau khô mái tóc đang ướt đầm đìa, tức giận hổn hển mắng: \”Ngày nào cậu cũng cùng mấy người bạn không ra gì đó đi gây chuyện ở khắp nơi à? Không chịu học cho giỏi, có bị điên không mà uống nhiều như vậy?\”

Lạc Băng Hà dựa vào tường, đứng thành một đống đen thùi lùi trong phòng khách, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào y, không đáp lại.

Thẩm Thanh Thu dạy dỗ một lúc, thiếu niên vẫn không phản ứng, rõ ràng là đã uống say đến mức thần trí mơ hồ, mất hết ý thức. Thẩm Thanh Thu đành phải đi qua, muốn bật công tắc đèn trong phòng khách lên.

Khi y đụng vào công tắc sau lưng hắn, Lạc Băng Hà bỗng cầm lấy cổ tay y.

Thẩm Thanh Thu nghiêng đầu nhìn Lạc Băng Hà, mái tóc người thiếu niên rủ xuống, che khuất mặt mày, hắn giống như muốn mượn rượu giải sầu mà không được, cả người u ám và ủy khuất.

Thẩm Thanh Thu liếc mắt, cảm thấy có chút buồn cười: \”Thất tình?\”

\”Câm miệng.\”

Con mẹ nó còn không cho nói.

Thẩm Thanh Thu từ bỏ việc giảng đạo lý với con ma men, quyết định kéo người vào phòng ngủ, ngày mai lại tiếp tục tính sổ. Không ngờ Lạc Băng Hà bị y kéo một phát liền lao vào lồng ngực y, đầu chôn ở cổ y cọ lung tung.

Bất kể Thẩm Thanh Thu có không nguyện ý tới mức nào, y vẫn là Omega, tuyến thể yếu ớt mẫn cảm trên gáy bị người khác cọ như vậy, chân liền lập tức mềm nhũn. Y có chút không thoải mái khi phải đẩy Lạc Băng Hà đi, không đợi y kịp mở lời, đã nghe thấy người trên thân mơ hồ nói một câu, y cảm thấy máu toàn thân giống như bị nước lạnh làm cho đông cứng, tức chết đi được.

Y nghe thấy Lạc Băng Hà nói: \”Mùi của anh thật giống người đó.\”

Giống cái đầu mày, Thẩm Thanh Thu hít sâu một hơi, mạnh mẽ đẩy người kia ra, quay người đi vào phòng ngủ của mình.

Đã say thành một đống như vậy thì ngủ trên sàn phòng khách một đêm đi.

Một giây sau y liền được tự mình trải nghiệm cái gì gọi là uy lực của pheromone.

Lạc Băng Hà đuổi theo, đẩy y vào tường, trực tiếp hôn y.

Hương trúc ngọt mát chậm rãi lan tràn trong không khí.

Xong đời, Thẩm Thanh Thu thầm mắng một tiếng, y bị làm cho phát tình.

Từ nhỏ đến lớn, y ghét nhất là thiên tính ghê tởm đáng xấu hổ này của Omega. Y hận nhất thiên tính của chính mình, hận nhất việc bản thân dễ dàng bị bản năng chi phối, bị Alpha chiếm hữu, giống như động vật không có ý thức phải thuần phục với cái gọi là bản năng, hận nhất cái ấn tượng cứng nhắc mà xã hội dành cho y, hận nhất việc bị người khác cho rằng mình là kẻ yếu đuối mẫn cảm cần người bảo vệ.

Y từ trước đến nay vẫn luôn cực kì tự tôn tự cường, bất kể là trong học tập hay là trong công việc, mọi chuyện y đều muốn tranh vị trí đứng đầu. Những người y bình thường hay tiếp xúc cũng đều là Beta, cho nên đây là lần đầu y được trải nghiệm bản năng không nói đạo lý đến cỡ nào.

Thẩm Thanh Thu sử dụng thuốc ức chế trong thời gian dài, bây giờ bỗng nhiên phát tình, y cảm thấy từng đợt sóng nhiệt đánh tới khiến thân thể choáng váng, thậm chí còn không thể đứng vững.

Y không còn nhớ rõ chi tiết cụ thể, chỉ nhớ được cảm giác trời đất quay cuồng, thân thể bị người khác ôm vào trong lồng ngực, ga giường xộc xệch, nam nhân đè trên người, khí tức nồng đậm công kích khiến y thở không ra hơi. Alpha trẻ tuổi say rượu cái gì cũng không hiểu, hung ác lỗ mãng không biết điểm dừng, chưa đợi bôi trơn đầy đủ đã cứng rắn đâm tới, hơn nữa còn cưỡng ép tiến vào khoang sinh sản…

Cuối cùng, y không còn chút sức lực ôm lấy đối phương, thân thể mềm nhũn bị người đè xuống, từ phía sau giày vò lặp đi lặp lại.

Ngày hôm sau.

Thời điểm Thẩm Thanh Thu mở mắt ra, Lạc Băng Hà còn chưa có tỉnh. Y thu dọn xong tàn cuộc, sau nhiều lần tự đấu tranh, cuối cùng quyết định đối mặt với hiện thực mà nói ra sự thật.

Y gõ mở cửa phòng Lạc Băng Hà, do dự mở lời: \”Cậu…\”

Lạc Băng Hà nhìn thấy y, giống như chuột nhìn thấy mèo, cả khuôn mặt đỏ bừng, ngồi trên giường mà nói: \”Có chuyện gì mà anh lại vào đây?\”

Thẩm Thanh Thu khoanh tay, thử thăm dò hỏi: \”Tối hôm qua?\”

Lạc Băng Hà sắc mặt tái nhợt, nhỏ giọng nói: \”Tôi… Tối hôm qua tôi nói cái gì à?\”

Con mẹ nó, ranh con này vậy mà dám quên đi, Thẩm Thanh Thu đóng sầm cửa, cười lạnh: \”Không, cậu không nói cái gì cả.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.