Kể cả cho đến tận khi y mở cửa nhà, bị Lạc Băng Hà từ đằng sau dùng hai tay che mắt, Thẩm Thanh Thu vẫn tin chắc rằng Lạc Băng Hà chỉ là một sinh viên ngốc nghếch thích khoe khoang vì bị chủ nghĩa tiêu dùng tẩy não, căn bản chẳng có niềm bất ngờ nào đáng được nhắc đến.
Y thầm nghĩ trong lòng, nếu Lạc Băng Hà dám phí phạm mấy vạn tệ mua nến thơm, hoa tươi hay là trang sức, còn mơ tưởng y sẽ yêu thích và cảm động, y lập tức sẽ đóng gói rồi ném hắn ra ngoài cửa sổ.
Lạc Băng Hà cẩn thận đẩy y tiến về phía trước thêm mấy bước, buông hai tay vốn đang đặt ở trước mắt y, mở cửa phòng ngủ của mình, giọng nói mang theo mong chờ và hoài nghi: \”Thích không?\”
Thẩm Thanh Thu mở to mắt, đây là một căn phòng dành cho trẻ em.
Gian phòng được sửa sang để tạo nên cảm giác thoải mái dễ chịu, vừa an toàn vừa đẹp đẽ. Từ khi y mang thai đến giờ cũng chưa từng nghĩ xem đứa bé sau khi ra đời sẽ ngủ ở đâu. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy căn phòng này, cảm giác trong nhà sắp xuất hiện thành viên mới càng trở nên rõ ràng.
Thẩm Thanh Thu đứng ngây người, trong lòng là vô số cảm xúc phức tạp, nhất thời không biết nói gì.
Lạc Băng Hà thì ngược lại, cứ y như rồng mới sinh hổ mới đẻ mà líu lo không ngừng: \”Dạo này tôi đọc rất nhiều sách, khi con lớn hơn một chút là có thể ngủ riêng rồi. Nó cũng cần không gian của riêng mình, hơn nữa như này cũng sẽ không làm phiền anh nghỉ ngơi. Tôi cũng tham khảo một số cuốn sách về phương pháp nuôi dạy trẻ em, họ đều nói nên sắp xếp phòng ngủ như này. Ví dụ như tốt nhất là nên dùng đệm luôn cho bé chứ không nhất thiết phải dựng rào chắn, với lại…\”
Thẩm Thanh Thu quay đầu nhìn hắn, y vẫn cảm thấy việc Lạc Băng Hà có thể trang trí xong một căn phòng mà bản thân mình lại không hề hay biết như vậy thật sự không chân thực. Y ngắt lời người thiếu niên còn đang mải giới thiệu chẳng dừng, dùng giọng điệu khó tin mà hỏi: \”Cậu làm những chuyện này vào lúc nào?\”
Lạc Băng Hà dừng lại, đi đến bên cạnh y, nhẹ giọng nói: \”Gọi người đến dọn sẽ làm phiền đến anh, cho nên tôi nhân lúc anh không ở nhà, hoặc là những lúc anh đang ngủ, tự mình làm. Đều là mấy việc dễ làm, không khó đâu.\”
Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu, né tránh ánh mắt còn đang lấp lánh sự chờ mong của Lạc Băng Hà, dịu dàng hướng mắt về phía chiếc giá sách màu trắng sữa được làm từ gỗ ép với các cạnh được bo tròn. Thật là Lạc Băng Hà đã tự mình thiết kế, vận chuyển, lắp ráp ra nhiều thiết bị đồ dùng vừa phức tạp vừa nặng nề như vậy sao?
Thẩm Thanh Thu hắng giọng, nhẹ nhàng hỏi: \”Cậu sửa phòng mình thành như vậy thì sau này cậu ở đâu?\”
Lạc Băng Hà dịu dàng cười, tiến về phía trước một bước, đè Thẩm Thanh Thu lên trên tường, mập mờ hỏi lại: \”Anh thử nói xem?\”
Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu.
Lạc Băng Hà nhỏ hơn y những mười hai tuổi.
Hắn còn rất trẻ, hắn không hiểu thế nào là gia đình, là quan hệ cha con, thế nào là trách nhiệm.
Đời này Thẩm Thanh Thu đã từng bị từ bỏ, bị cự tuyệt và phản bội. Y không mong sau này, khi cơn kích động biến mất, Lạc Băng Hà khi nhớ tới đứa trẻ ra đời vào thời điểm hắn còn trẻ tới vậy, sẽ trách y lợi dụng nó để kìm hãm hắn, khiến hắn vì ngưỡng mộ nhất thời đối với y mà hối hận cả đời. Y không muốn bản thân lại một lần nữa rơi vào hoàn cảnh bị người khác vứt bỏ, muốn bản thân lại phải cảm thấy hối tiếc và bất lực. Có lẽ, y cũng chỉ hy vọng bản thân sẽ không bị người này oán hận.