\”Tan học.\”
Thẩm Thanh Thu nói xong câu ấy, vô ý đặt tay lên trên phần bụng còn bằng phẳng, kiềm lại cảm giác buồn nôn đang mạnh mẽ ập tới.
Sau khi học sinh cuối cùng chậm chạp thu dọn cặp sách ra khỏi lớp học, y mới dựa vào bức tường phía trên bục giảng, chậm rãi xoay người ngồi xuống.
Đối với người có thai, đứng liền ba tiếng dạy học đã là một gánh nặng rất lớn. Lại trong tình trạng thường xuyên thiếu thốn pheromone trấn an của Alpha, chỉ dựa vào đánh dấu tạm thời đang ngày càng yếu đi, y có thể kiên trì đến hôm nay cũng có thể coi là kì tích.
Thẩm Thanh Thu nhắm mắt lại, hai vạch đỏ tươi lại hiện lên ở trước mắt y.
Sáng sớm hôm nay, y run run mở hộp que thử thai, dùng nó để thử nước tiểu đựng trong chén nhựa dùng một lần.
Vậy mà…
Hai tháng nay, y đúng là có nhận thấy pheromone của bản thân có chút hỗn loạn, cơ thể cũng thường xuyên mệt mỏi và buồn nôn. Nhưng y dùng thuốc ức chế đã lâu, những dấu hiệu này cũng là tác dụng phụ thường thấy, thật không ngờ là lại đúng như phỏng đoán của y. Dù sao cũng chỉ làm có một lần, tóm lại sẽ không thể trùng hợp tới vậy. Bởi thế, mãi đến lúc mua que thử thai từ tiệm thuốc, trong lòng y vẫn còn hy vọng.
Nhưng không ngờ, vậy mà thật sự…
Tiểu súc sinh.
Thẩm Thanh Thu mệt mỏi về nhà, trong lòng đầy rối bời.
Giảng viên đại học, chưa kết hôn mà có con.
Tin tức này mà truyền ra ngoài, giảng viên biến thái lãnh cảm trong lời đồn của tụi học sinh phải đối mặt với áp lực dư luận và áp lực hành chính như thế nào, nghĩ tới chuyện này dù chỉ một chút cũng khiến y cảm thấy đau đầu.
Y vừa suy nghĩ linh tinh, vừa mở cửa nhà.
Mùi hương pheromone cực kì nồng đậm của Alpha trẻ tuổi lập tức lởn vởn quanh chóp mũi y.
\”Tại sao cậu lại về đây?\” Thẩm Thanh Thu đặt chìa khóa lên chiếc kệ cạnh cửa trước, cau mày hỏi.
Thiếu niên mặc áo phông rộng ngồi trên ghế sa lon có đôi mắt cực thu hút và tướng mạo vô cùng anh tuấn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Thu, thần sắc có chút ảm đạm không rõ ràng, tựa lưng lên sô pha, nói: \”Thứ sáu không có tiết, cùng vài người bạn hẹn đi chơi, giờ về lấy ít đồ.\”
Lạc Băng Hà.
Đây là con trai giáo sư hướng dẫn của Thẩm Thanh Thu khi y còn là nghiên cứu sinh. Năm đó, vợ chồng giáo sư được mời tham gia cục tin tức quốc gia, không biết phải hoàn thành nhiệm vụ bí mật gì, trùng hợp là con trai họ lại không có ai chăm sóc, bèn để hắn lại cho y khi ấy đang là nghiên cứu sinh năm hai.
Giáo sư có ơn với hắn, còn để lại tiền, hơn nữa Lạc Băng Hà sắp học đến cấp hai, có thể ở nội trú tại trường học. Y không cần phải bỏ ra quá nhiều chi phí kinh tế và công sức, chỉ cần vào những dịp nghỉ lễ cho hắn một nơi ăn chốn ở là được. Bước đường cùng, y cũng đành đồng ý.
Bé trai mười tuổi năm đó quấn lấy y nũng nịu gọi \”anh trai\” bây giờ đã học tới đại học. Sau khi đứa nhỏ này phân hoá thành Alpha vào năm mười hai tuổi, trải qua thời kì nổi loạn, không còn ngày nào cũng quấn lấy y, giống con thú nhỏ bị động vào một chút liền xù lông, thậm chí phòng ngủ cũng không cho ai vào.
Thẩm Thanh Thu mới thử hỏi thăm một hai câu đã bị thiếu niên đang tuổi nổi loạn cau mày đuổi đi.
Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, y cũng lười quản, tốt nhất là cứ vậy đi, giày thối cút đi càng xa càng tốt.
Khi đó, y bận làm luận văn tiến sĩ, Lạc Băng Hà phải thi cấp ba, thi đại học cũng rất vất vả, theo thời gian hai người cũng ít gặp mặt và trò chuyện hơn trước. Bây giờ thậm chí y với đứa trẻ này còn không nói với nhau được hơn hai câu.
Y vốn cho rằng trước khi giáo sư trở về, y và Lạc Băng Hà sẽ chỉ lạnh nhạt như vậy mà ở chung với nhau, cũng coi như y đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nuôi lớn đứa trẻ, ai mà ngờ…