Ngoại truyện 1.4: Học massage với \”anh dâu\”, cuối cùng bị \”anh dâu\” xoa bóp. Bị bắt tại trận.
Lại là một buổi học khác của Hạ Trì An và Lâm Kỳ Nhiên.
Vốn Hạ Trì An cũng chẳng định tiếp tục chuyện này nữa đâu, hai lần trước là quá đủ rồi, nhưng y cứ nhắn tin rủ rê cậu, nửa dụ dỗ, nửa là muốn cậu sang chơi với mình cho đỡ buồn, cuối cùng cậu vẫn bị y mè nheo đến mức gật đầu đồng ý. Lần này, cậu rút kinh nghiệm, không dám rủ Ninh Dũ theo nữa, nên chỉ đến một mình.
\”Hôm nay tụi mình \”học\” trong phòng ngủ ban đầu của tao, mày đi theo tao lên, tao chuẩn bị đủ đồ nghề rồi.\” – Lâm Kỳ Nhiên liến thoắng dẫn theo Hạ Trì An lên lầu.
Từ lúc vào cửa đến giờ, Hạ Trì An mới chú ý đến đứa bạn mình mặc một cái áo sơmi đen rộng thùng thình, che đến tận giữa đùi, nhìn là biết không phải size của y. Cậu thấy chiếc áo này quen quen, mới thắc mắc:
\”Áo mày đang mặc … là của anh hai hả?\”
Lâm Kỳ Nhiên nhìn chiếc áo trên người mình, kéo cổ áo lên hít một hơi cho thoả cơn nghiện, rồi mới đáp:
\”Đúng rồi, áo của anh Hựu Tri đấy. Anh ấy đi công tác nước ngoài hơn cả tuần rồi, tao nhớ chết được, chỉ còn cách mặc đồ của ảnh để đỡ thèm thôi.\”
Đoạn lại lầm bầm như ấm ức lắm:
\”Người lớn thì còn cả tuần nữa mới về, muốn hít phiên bản mini cho đỡ nhớ thì thằng bé cũng bị ông bà giữ không chịu trả cho tao…\”
Hạ Trì An nghe một hồi mới hiểu ra, vậy là anh hai cậu đi công tác xa, bỏ út cưng này ở nhà. Đáng lẽ còn bé Sói Con chơi với y, nhưng lại bị ông bà Hạ \”bắt cóc\” mất, thế cho nên y hẳn là đang thấy cô đơn lắm đây.
Vừa định mở miệng an ủi, chính Lâm Kỳ Nhiên lại là người tự thoát khỏi cảm xúc tiêu cực trước, y thúc giục:
\”Thôi không nhắc nữa, đến phòng rồi này, bắt đầu thôi.\”
Hạ Trì An trần trụi nằm sấp trên thảm được trải ở giữa phòng, lần này cậu lại không ngại ngùng gì nữa. Hai buổi trước toàn bị bắt mặc mấy thứ kì lạ, giờ không mặc gì, lại có vẻ dễ chấp nhận hơn.
Lâm Kỳ Nhiên chuyên nghiệp sắp xếp bộ dụng cụ massage, y lôi một chai lotion trong suốt sóng sánh ra, còn giới thiệu:
\”Loại này tao mua tốt lắm đó, đắt lắm, da nhạy cảm cỡ nào cũng dùng được, dùng xong da dẻ còn mịn màng nữa mày cứ yên tâm.\”
Đoạn, bắt đầu đổ dầu massage lên làn da trần trụi của cậu.
Cảm giác chất lỏng lạnh lẽo chảy trên da trần có hơi chút nhột, Hạ Trì An vẫn để yên cho y tác oai tác quái trên người mình.
Lúc đầu y vẫn còn khá nghiêm túc, động tác quy củ, xoa nắn rất có hình có dạng. Nhưng đợi xoa đến phần mông, bàn tay kia bắt đầu rục rịch không an phận.
Cái tay nhỏ của Lâm Kỳ Nhiên trượt từ hõm lưng xuống mông của cậu, động tác càng lúc càng kì lạ, hết xoa ấn hai bên mông thì không nói, y còn như cố ý dùng tay nắn bóp, tách hai cánh mông ra, làm cho hai lỗ nhỏ ở giữa cũng khép mở theo. Thỉnh thoảng bàn tay còn thuận theo dầu trơn trượt vào giữa kẽ mông, lướt nhẹ qua lỗ hậu, trượt xuống bé sò múp đang khép miệng. Cảm giác bị mơn trớn hai lỗ nhiều lần làm Hạ Trì An không nhịn được kẹp mông lại, cậu càu nhàu: