Chương 7: Em khoá dưới đồng ý rồi!
\”Anh thích em, chúng ta quen nhau đi.\”
Hạ Trì An ngẩn ngơ nhìn Quý Triết, không dám tin vào tai mình.
Quý Triết lần đầu tỏ tình với người khác, nhìn cậu nghệch mặt không đáp mà tim đánh trống rộn rã. Anh hồi hộp nói tiếp:
\”Trì An, em … nghe anh nói chứ?\”
\”Anh thích em, tụi mình làm người yêu nha.\”
Hạ Trì An vẫn tiếp tục ngẩn ngơ:
\”Anh nói thật sao…\”
\”Thật chứ.\” Quý Triết gật đầu. \” Anh thật lòng muốn làm bạn trai của em!\”
Hai mắt Hạ Trì An dần phát sáng lên, nhưng rồi cậu như nghĩ đến gì đó, ánh sáng đó tắt phụt, cậu ngập ngừng mím môi: \”Thế, thế … anh thích em từ khi nào?\”
Quý Triết hơi khựng lại, không biết nên đáp ra sao. Tất nhiên là anh thích cậu, đây là một đáp án chẳng cần nghi ngờ, nhưng mà từ bao giờ …
Nhìn thái độ đó của anh, Hạ Trì An lặng lẽ rũ mắt.
\”Là do … là do mới vừa nãy sao?\”
Quý Triết không hiểu. Hạ Trì An cắn môi, mặc kệ sự tiếc nuối và đau đớn trong lòng, nói tiếp:
\”Em không cần anh chịu trách nhiệm. Cũng chỉ mới … mới chạm vào mà thôi, chưa tiến vào, em cũng là tự nguyện. Anh không cần vì thế mà buộc mình phải ở bên em, cứ coi như … chưa có gì xảy ra cả.\”
Quý Triết nghe giọng cậu như sắp khóc đến nơi thì tim muốn thắt lại. Anh nâng mặt cậu nhóc lên, thấy mắt cậu đỏ hoe tự bao giờ. Anh vừa thương vừa buồn cười, không dám để cậu nghĩ ngợi lung tung nữa, liến thoắng:
\”Đồ ngốc này, anh thích em thật mà! Anh do dự vì không biết anh bắt đầu rung động với em từ lúc nào thôi. Có thể là từ hôm em chăm anh say rượu, hoặc từ hôm ở bữa tiệc em ăn mặc rất đẹp, cũng có thể là … vừa gặp đã thích.\”
Nói đến đây anh cũng hơi ngại ngùng:
\”Hôm chúng ta gặp nhau lần đầu ở Hội sinh viên, thật ra anh vẫn lén nhìn em. Anh chỉ nghĩ sao lại có người đẹp đến thế được nhỉ?\”
Nhìn nước mắt cậu bắt đầu rơi lã chã, anh mỉm cười dịu dàng lau đi cho cậu:
\”Có thể từ lúc đó anh đã bắt đầu thích em rồi, chẳng qua không phát hiện ra mà thôi.\”
\”Nếu em không tin, vậy em thử quen anh đi, coi như cho anh cơ hội chứng minh anh thích em.\” – Anh lại hôn lên chóp mũi đỏ ửng của cậu, đầy trân trọng và nâng niu.
Hạ Trì An mở to mắt nhìn anh, như đang tiêu hoá lời anh nói. Người cậu thích ngồi trước mặt cậu mỉm cười dịu dàng, vòng tay mà cậu luôn mơ ước, từng vụng trộm chiếm lấy khi anh say đang vòng lấy cậu, khiến cậu vô thức tin vào những điều anh nói.
Thấy cậu im lặng hồi lâu, tim Quý Triết cũng thấp thỏm. Có lẽ anh vội vàng quá nên cậu nhóc sợ mất rồi. Cũng phải, họ mới biết nhau có bao lâu đâu.
Nếu cậu nhóc không đồng ý … nghĩ thế làm tim anh hơi thắt lại, nhưng rồi anh nói:
\”Nếu em không đồng ý cũng không sao, anh sẽ bắt đầu theo đuổi em chúng ta bên nhau tiền đề là đôi bên phải tự nguyện mới được.\”