Chương 4: Em khoá dưới chăm sóc người say xỉn
\”Hạ Trì An nhẹ nhàng quỳ ngồi trên giường, hai bắp đùi mở rộng sang bên, cậu hơi ngả người ra sau để phía dưới đối diện thẳng với gương mặt đẹp trai của Quý Triết….\”
—
Quý Triết không ngờ mình gặp lại Hạ Trì An nhanh đến thế.
Đó là một ngày bình thường, anh vẫn đi làm, nhưng do cả tuần qua vừa chạy xong một dự án lớn, cả người uể oải lại chưa kịp nghỉ ngơi, nên lúc làm việc lơ đãng mà làm sai.
Cấp trên cũng vừa xong dự án như anh, vì mệt mỏi mà trở nên cáu bẳn, tóm được anh phạm lỗi liền mắng té tát, thậm chí câu từ còn hơi nặng nề, ỷ vào anh là người mới mà không cần lựa lời.
Quý Triết biết lỗi là do bản thân, nhưng dẫu sao cũng là \”chiếu mới\”, bị mắng liền canh cánh trong lòng. Hôm nay vừa vặn lại là ngày cuối tuần, mai không cần đi làm, anh liền tìm đến quán quen làm một chầu nhậu.
Anh muốn dùng chút cồn xua đi sự bức bối trong lòng. Say xỉn xong quên hết đi càng tốt.
Lúc uống đến say năm sáu phần, bỗng một người đến ngồi đối diện anh.
\”Xin lỗi, tôi muốn ngồi một mình, anh sang bàn kia…\”
Anh bỗng im bặt, vì người ngồi đối diện là nhóc đẹp trai khoá dưới, Hạ Trì An đang nhìn anh với vẻ lo lắng:
\”Anh ơi, anh … ổn chứ?\”
Quý Triết có hơi muốn cười, anh không biết mình trông thảm tới mức nào mà nhóc con này nhìn lo lắng dữ vậy. Đến độ cậu phải đến đây để hỏi thăm mình luôn. Anh đáp:
\”Anh ổn, sao em lại ở đây?\”
\”Em đi với bạn, nhìn thấy anh ngồi một mình nên em sang.\” – Cậu đáp.
Quý Triết tự dưng thấy hơi ấm lòng, anh mỉm cười:
\”Thế em về ngồi với bạn đi, anh không sao.\”
Lại thấy Hạ Trì An lắc đầu, cậu ra hiệu cho phục vụ đem ly đến cho mình rồi nói:
\”Bọn em đi đông lắm, thiếu em cũng chẳng sao, em ở đây với anh.\”
Dù sao nhìn anh có vẻ buồn lắm, Trì An nhìn mà buồn theo luôn. Hơn nữa, được ngồi uống cùng anh cậu còn mừng gần chết ấy chứ.
Cuối cùng thay vì một mình say quắc cần câu thì thành có người đối ẩm. Quý Triết cũng rất sẵn lòng để Hạ Trì An ngồi lại. Anh trêu cậu:
\”Tâm trạng anh không tốt, vừa uống vừa ngắm người đẹp để giải toả căng thẳng thì còn gì bằng.\”
Hạ Trì An mím môi không đáp, vành tai lại lặng lẽ đỏ ửng.
Sau đó chủ yếu vẫn là Quý Triết uống, Hạ Trì An chỉ phụ trách nghe anh lải nhải kể lại chuyện mình bị mắng, rồi nghe anh càm ràm đi làm mệt mỏi ra sao, cấp trên, đàn anh đàn chị khó ở thế nào. Cậu chỉ thỉnh thoảng nhấp môi, nhìn anh uống hết ly này tới ly khác mà hơi sợ, muốn cản lại sợ anh cảm thấy mình phiền phức.