Chương 14: Em khoá dưới muốn có em bé
\”Ông xã… hôm nay anh nhớ phải bắn hết vào trong em nhé…\”
—
Quý Triết lo lắng nhìn bé con ngồi đối diện mình.
Kể từ lúc bọn họ trở về từ tiệc thôi nôi con của đàn em Ninh Dũ, Hạ Trì An cứ luôn thả hồn đi đâu đó, làm gì cũng lơ đễnh.
Anh trò chuyện với cậu, cậu không thèm đáp lời. Lúc nấu bữa tối, cậu cũng không cẩn thận làm bỏng tay. Dù vết bỏng nhỏ xíu thôi, nhưng Quý Triết vẫn xót xa gần chết, giành hết phần việc còn lại, đuổi cậu ra phòng khách đợi. Giờ hai người đã ngồi vào bàn ăn rồi, nhưng bé con lại tiếp tục nghệt ra, đôi mắt đẹp cụp xuống, thỉnh thoảng mới động đũa đưa cơm vào miệng, đến cả thức ăn anh gắp cho cũng không thèm ngó.
Quý Triết đặt chén cơm xuống, nhíu mày, lại gọi cậu lần nữa:
\”An An, bé An ơi? …Bà xã!\”
Hạ Trì An mãi đến tiếng thứ ba mới giật mình ngẩng lên nhìn anh:
\”Dạ? À anh ăn xong rồi hả? Để đó đi em dọn cho, ban nãy anh đã nấu rồi mà.\”
Quý Triết thở dài, cưng chiều nhìn cậu:
\”Không phải, em còn chưa ăn được mấy đũa đâu mà dọn cái gì. Anh gọi em là vì em cứ ngẩn ngơ đấy, có chuyện gì sao em?\”
Hạ Trì An mím môi, nhìn anh, lại chợt hỏi một vấn đề không liên quan:
\”Ông xã, anh thấy bé con nhà anh Ninh Dũ đáng yêu không?\”
Quý Triết bật cười:
\”Em đờ ra là vì nhớ thương người con trai khác đó hả?\”
Hạ Trì An đưa chân lên đạp anh một cái dưới bàn không đau không ngứa, còn mím môi trừng anh. (Đọc tại wattp@d @aobongcuatui để khum làm An An giận nha)
Quý Triết không chọc cậu nữa, thầm cảm thán bé thỏ con giờ bắt đầu biết cắn người rồi, anh giơ tay đầu hàng:
\”Ừa ừa được rồi, thì anh thấy cũng đáng yêu đó, con nít đứa nào cũng trông như vậy mà, tròn tròn trắng trắng, cứ như cục bột mì.\”
Hạ Trì An nghe anh nói vậy, rũ mắt, lại hỏi tiếp:
\”Thế anh có thích em bé không?\”
Quý Triết nhướng mày, nghe đến đây, anh cũng lờ mờ nhận ra lý do khiến Hạ Trì An mất hồn cả buổi chiều nay là gì. Anh nhìn người đối diện, có hơi không biết làm sao mà thở dài.
Hạ Trì An và anh bên nhau lâu vậy rồi, chỉ một cái liếc mắt cũng hiểu anh có ý gì. Biết anh đã đoán ra, cậu liền đứng dậy bước sang, tách chân ngồi lên đùi anh, hai tay ôm lấy cổ anh, để tầm mắt hai người đối diện. Cậu nhẹ giọng:
\”Em cũng muốn chúng ta có một đứa con đáng yêu như vậy.\”
Quý Triết thuận thế ôm người vào lòng, hôn lên mái tóc cậu, dịu dàng đáp lời:
\”Vậy thì chúng ta cũng sinh một đứa, có được không?\”
Hạ Trì An tựa trán vào trán anh, rầu rĩ nói: