Bạn Trai Của Bạn Cùng Phòng – Cao H – Trong phòng kính trộm tự an ủi, lại không biết anh có thể thấy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 67 lượt xem
  • 2 tháng trước

Bạn Trai Của Bạn Cùng Phòng – Cao H - Trong phòng kính trộm tự an ủi, lại không biết anh có thể thấy

Trình Yên sáng hôm sau tỉnh lại mới biết được Đào Lê tối qua trải qua chuyện gì.

\”Thật xin lỗi, đều do mình đưa bạn đi KTV, mới làm bạn bị mấy người đàn ông kia quấy rầy.\” Trình Yên đầy mặt áy náy nhìn Đào Lê, mơ hồ có thể thấy vài phần tái nhợt và yếu ớt trên khuôn mặt Đào Lê.

\”Không sao, may mắn Phó Phong Tụng đã mang mình ra ngoài.\”

Đào Lê như vô tình tránh khỏi tay Trình Yên, toàn bộ thân thể trốn trong chăn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt cùng một đôi mắt.

\”Vậy bạn nghỉ ngơi nhiều một lát, mình sẽ về trường học giúp bạn xin nghỉ phép.\”

Nhận thấy Đào Lê trốn tránh, Trình Yên chỉ cho rằng Đào Lê vẫn còn sợ hãi vì chuyện tối qua, cũng không hề chủ động tới gần.

\”Được.\”

Trình Yên vội vã chạy đến phòng Phó Phong Tụng, kêu anh: \”Đào Lê có chút không thoải mái, em đi về trường học giúp cô ấy xin nghỉ, anh ở đây đợi một lát, rồi đưa cô ấy về trường học được không?\”

Vừa vào cửa, Trình Yên nhìn thấy Phó Phong Tụng vừa từ phòng vệ sinh bước ra.

\”Quần áo của anh ngày hôm qua đâu rồi? Sao lại thay đổi bộ khác?\” Trình Yên cảm thấy kỳ lạ.

Phó Phong Tụng cúi đầu, chăm chú cài nút áo trước ngực: \”Dính lên rượu, mùi quá nặng nên anh ném đi rồi.\”

\”À.\” Không rối rắm nhiều, Trình Yên lại dặn dò một lần nữa, \”em đi trước, anh nhớ đưa Đào Lê về nhé.\”

\”Bạn cùng phòng của em từ nhỏ đã ở cô nhi viện, ngày thường không có cha mẹ chăm sóc, thật tội nghiệp.\”

Trình Yên từ nhỏ đã luôn thuận lợi, rất khó tưởng tượng được Đào Lê phải lớn lên một mình trong hoàn cảnh khó khăn như vậy.

\”Ừ.\” Trong đầu Phó Phong Tụng bỗng dưng xuất hiện gương mặt kia, còn có thân thể trắng nõn tinh tế của Đào Lê và giọng nói kiều mị của cô, ánh mắt trầm xuống vài phần.

\”Anh đừng lạnh lùng với cô ấy nữa!\” Trình Yên cuối cùng nói một câu, cầm túi xách của mình rời đi.

Editor: Rowan

Đào Lê chờ trong phòng không ai mới từ trên giường xuống, vừa chạm đất liền không nhịn được chân mềm.

Trên mặt cô không nhịn được đỏ lên.

Tối qua Phó Phong Tụng làm quá kịch liệt, dẫn tới hiện tại cô vẫn còn sưng đỏ, chỉ dùng nước trong đơn giản súc rửa.

Cửa phòng mở ra, Phó Phong Tụng liếc mắt một cái thấy trên cổ Đào Lê có dấu cắn thuộc về anh. Trên thực tế, những nơi bị quần áo che khuất cũng đồng dạng có dấu vết loang lổ và ái muội.

Đều là anh tối qua lưu lại.

Đào Lê bị âm thanh mở cửa làm hoảng sợ, khi thấy rõ người đến là Phó Phong Tụng mới nhẹ nhàng thở ra: \”Trình Yên đâu rồi?\”

\”Về trường học xin nghỉ rồi.\”

\”À.\” Đào Lê cúi đầu, ngón tay vò đầu sợi trên quần áo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.