Tuyết rơi.Đào Lê lòng bàn tay rơi xuống một mảnh sáu cánh bông tuyết, như là một cái nhỏ xíu băng tinh, sau đó hòa tan ở cô độ ấm.Ngày đó Trình Yên cho cô một cái tát.Sau khi cô trả lời Trình Yên một cái \”Đúng vậy\”.Đào Lê không nghĩ tới việc che đậy điều gì.Cô nhìn thấy ánh mắt không thể tin và phẫn nộ của Trình Yên, như một thanh kiếm chém vào người cô.\”Liền tính Phó Phong Tụng muốn cùng mình chia tay, anh như cũ không chịu nói cho mình, anh ấy thích người khác là ai.\” Trình Yên nói với bạn mình.Nhiều châm chọc a.Vào thời điểm đó, Trình Yên cũng không nghĩ tới khả năng này. Nhưng khi khóc lóc thấy khuôn mặt nhu nhược của Đào Lê, cô gần như theo bản năng nghĩ đến một khả năng: \”Đào Lê, bạn cùng Phó Phong Tụng phát sinh qua quan hệ sao?\”Sau đó Trình Yên rời đi ký túc xá, căn phòng nhỏ số 225 còn lại mình Đào Lê.Đào Lê hít một hơi, cảm thấy cổ hít vào đi khí lạnh trong cơ thể đấu đá lung tung, làm cô vỡ nát.Lại tính cái gì đâu.Dù đến lúc này, cô cũng không dám gọi điện thoại cho Phó Phong Tụng.Cô là một người quái gở, co rúm trông về phía xa trong lòng hoa.-Cuối kỳ thi kết thúc, Đào Lê không có nơi nào để đi, liền xin kỳ nghỉ trọ ở trường.Bên ngoài rất lạnh, Đào Lê rời giường sau phát hiện đã sắp 10 giờ, sờ sờ đầu thấy rất nóng, nhiệt kế thẳng lên 39 độ.Thì ra là phát sốt a.Đào Lê ho khan hai tiếng, lục tìm ký túc xá không có thuốc, khoác áo bông chuẩn bị đi mua thuốc.Kỳ nghỉ ở trường không có nhiều người, trên đường trừ mấy cành cây phủ băng, chỉ có lác đác hai ba bóng dáng, phần lớn vội vàng bận rộn việc của mình.Đào Lê bước chân trầm trọng, chưa từng cảm thấy đến phòng y tế xa như vậy, đầu óc hôn mê trầm trọng, suy nghĩ như là muốn tắt đèn dầu.Loại cảm giác này dễ dàng làm Đào Lê nhớ đến những ngày ở cô nhi viện, tóm lại tâm tình không tốt, chỉ có thể bọc quần áo cúi đầu bước thẳng tới phía trước.Vì thế cô thẳng tắp đụng phải một người.Đào Lê ngẩn ra một chút, đầu óc hỗn độn không có phản ứng lại, chỉ theo bản năng nói câu \”Thực xin lỗi\”, sau đó cũng không ngẩng đầu lên vòng qua chướng ngại vật.Phó Phong Tụng cau mày bắt lấy cô: \”Đào Lê?\”Trước mặt cô gái lúc này mới ngẩng đầu, như là cái bị đông lạnh choáng váng tiểu động vật, biểu đạt chính mình nghi vấn: \”?\”Phó Phong Tụng nhìn Đào Lê trên mặt đỏ ửng —— không phải thẹn thùng cũng không phải kích động, anh đưa tay lên trán Đào Lê thử một chút, rồi trực tiếp kéo cô ra ngoài: \”Em phát sốt.\”\”…Ừ.\” Đương nhiên, bằng không cô vì cái gì xuống lầu.Đào Lê bị Phó Phong Tụng kéo đi, có chút không hiểu, Phó Phong Tụng làm gì kéo cô a? Anh không nên đã sớm nghỉ về nhà sao? Cô không muốn phản ứng anh ta.Mắt thấy Đào Lê liền phải đốt thành cái tiểu ngốc tử, vẫn là cái tiểu rùa đen, Phó Phong Tụng trực tiếp quay đầu lại bế lên Đào Lê, đem đầu cô ấn vào ngực mình: \”Thật không biết em là như thế nào tự chăm sóc mình.\”Đào Lê ở trong lòng anh nhích tới nhích lui, ô ô nói chính mình muốn buồn chết.Phó Phong Tụng đặt cô lên ghế phụ, thấp giọng dỗ dành: \”Đừng nhúc nhích, đưa em đi khám bệnh, trở về chúng ta nói chuyện.\”Phó Phong Tụng đã sớm nghĩ đến tìm Đào Lê, nhưng vì chia tay với Trình Yên, ba mẹ anh đều gọi điện thoại mắng anh, chờ anh giải thích xong, lại qua cuối kỳ thi, rồi đến kỳ nghỉ.Đào Lê không động, đem đầu chôn vào quần áo, sinh bệnh khiến tính khí xấu tích lũy, lại không dám thật sự toát ra, sợ Phó Phong Tụng sẽ biến mất.Cô thật vất vả mới nhìn thấy anh, vừa rồi nghe được giọng Phó Phong Tụng, Đào Lê còn tưởng rằng chính mình lại mơ thấy anh.Phó Phong Tụng đưa Đào Lê đi bệnh viện mua thuốc, rồi đem cô về chung cư anh sống một mình.Đào Lê ngồi trên ghế, cúi đầu uống nước.\”Chính em một mình ở trường học sao?\”\”Ừ.\”Phó Phong Tụng cúi đầu nhìn cô.Trình Yên từ Đào Lê nơi này đã biết chân tướng, về nhà ầm ĩ một trận, nhưng vẫn không thể vãn hồi được Phó Phong Tụng.Phó Phong Tụng bị ba anh đánh, trong đầu vẫn nghĩ Đào Lê có thể đã chịu ảnh hưởng của chuyện này hay không.Chỉ là tới lúc này, lại không biết nói cái gì.Phó Phong Tụng thở dài, lấy đi ly nước trong tay Đào Lê, bóp má Đào Lê, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô: \”Anh chia tay rồi, làm bạn gái anh được không?\”Rõ ràng là khẳng định ngữ khí, cũng chưa cho cô cự tuyệt cơ hội.Đào Lê ngốc ngốc nhìn anh, khóe mắt đột nhiên đỏ: \”Em một chút cũng không tốt.\”\”Đêm đó em uống say là do anh câu dẫn em.\”\”Ừ.\”\”Em ghen ghét Trình Yên là bạn gái anh.\”\”Ừ.\”\”Em…\” Đào Lê trợn to mắt đau nhức vì sốt, bên trong có vài giọt nước mắt lăn xuống.Phó Phong Tụng kiên nhẫn nghe cô nói, hôn lên khóe mắt cô để lau đi nước mắt: \”Anh biết.\”\”Nếu anh không muốn, không ai có thể ép anh. Trình Yên là vì trong nhà trưởng bối hy vọng chúng ta ở bên nhau, anh cho rằng mình sẽ không động tâm với bất kỳ cô gái nào, không ngờ lại gặp em.\”\”Nhưng anh làm em đi tìm người khác.\” Đào Lê lên án.\”Ừ, anh sai rồi, cho nên hiện tại anh tới tìm em.\” Phó Phong Tụng thấp giọng nói.Đêm đó cố nhiên có nhân tố bên ngoài ảnh hưởng, nhưng Phó Phong Tụng không thể không biết. Nam nhân tự chủ trước nay chỉ có muốn hoặc không muốn mà thôi, không tồn tại vấn đề chống cự không được dụ hoặc.Để tay lên ngực tự hỏi, anh đại khái là đối Đào Lê ôm có hảo cảm, mới có thể cuối cùng phóng túng chính mình, tiếp nhận rồi Đào Lê dụ hoặc.Nhưng anh quá mức với tự mình kiêu ngạo, không chịu thừa nhận mình không chống cự được dụ hoặc của một cô gái nhỏ.Càng chủ động hiểu Đào Lê, anh mới càng nhận thức được ý nghĩ của mình.Đào Lê tay chân rụng rời, đột nhiên bám lấy cổ áo Phó Phong Tụng: \”Chúng ta làm một lần đi.\”Phó Phong Tụng không đồng ý nói: \”Em còn đang bệnh.\”Đào Lê không nghe anh, cố chấp với nút áo của anh.Phó Phong Tụng: \”…\” Tính, chống cự không được thì chống cự không được đi.Anh vẫn không thể mềm lòng xuống, cởi áo khoác ra, ôm cô vào phòng ngủ.Đào Lê liếm liếm môi khô, nhìn chằm chằm hàm dưới hoàn mỹ của Phó Phong Tụng, vội vàng thò lên hôn, như một con chó con tìm kiếm an ủi.Phó Phong Tụng đặt cô trên giường, cổ áo xả ra, từ trên cao nhìn xuống Đào Lê, lộ ra một khối xương quai xanh, dưới ánh đèn trông rất mê người.Phó Phong Tụng hôn xuống, đầu tiên là ướt dầm dề trên môi Đào Lê, làm cho cô cảm thấy dễ chịu, như đóa hoa hồng khô héo được tưới nước. Sau đó, anh cạy miệng cô ra, môi lưỡi quyện vào nhau.Phó Phong Tụng tay đã quen thuộc luồn vào trong quần áo của Đào Lê, chào hỏi lại chỗ đó. Qua lớp quần lót, anh nhẹ nhàng xoa bóp nụ hoa của cô, kích thích từng đợt khoái cảm, đồng thời di chuyển ngón tay không nặng không nhẹ ấn vào nụ hoa.\”A…\” Đào Lê trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ, ý thức mơ hồ nghĩ: Kỳ lạ, sao lần này lại thoải mái hơn lần trước.