Phó Phong Tụng biết gần đây cảm xúc của mình không đúng. Có lẽ bắt đầu từ tối hôm đó.
Anh luôn nhớ về cô gái có làn da trắng và tiếng thở yếu ớt, còn cả đôi tay đặt trên người anh.
Anh luôn là người rất bình tĩnh, khi tình huống này xảy ra, Phó Phong Tụng liền hiểu rõ một chút. —— Anh có lẽ đối với bạn cùng phòng của Trình Yên là Đào Lê, sinh ra một ít tình cảm ngoài lý trí. Có thể là dục vọng, có thể là sự hấp dẫn thân thể giữa nam nữ, đương nhiên cũng có thể là một ít tình yêu nam nữ.
Phó Phong Tụng vẫn luôn có thể phân biệt rõ ràng, anh đối với Trình Yên không phải là tình yêu, hoặc nói anh chưa bao giờ cảm thấy tình yêu có thể chiếm một tỉ trọng lớn trong cuộc sống, cho nên chưa bao giờ để ý đến điều đó.
Anh chưa từng yêu ai, mà cha mẹ lại rất thích Trình Yên, hơn nữa Trình Yên chủ động, anh và Trình Yên mới trở thành bạn trai bạn gái. Cho dù không có tình yêu, Phó Phong Tụng cũng hiểu rằng trong một mối quan hệ, anh phải có trách nhiệm với Trình Yên. Cho dù không thích Trình Yên, nhưng nếu Trình Yên là bạn gái của anh trên danh nghĩa, anh cũng không nên cắm vào kẻ thứ ba trong mối quan hệ của hai người. Rõ ràng là như thế này. Phó Phong Tụng lý trí là như thế này nói. Vì thế anh nhìn Đào Lê cùng Trương Đỗ Chi giao tiếp, muốn sửa lại những sai lầm trước đây của mình, cố tình bỏ qua cảm giác không thoải mái khi nhìn thấy Đào Lê cùng Trương Đỗ Chi ở bên nhau.
Nhưng như cũ lừa bất quá chính mình lược hiện bực bội cảm xúc. Anh lần đầu tiên gặp phải chính mình không thể quyết định được vấn đề nan giải. Nhìn thấy Đào Lê mắt đỏ hoe, Phó Phong Tụng lần đầu tiên cảm thấy chính mình làm sai. …
Gần đây Đào Lê cố tình tránh Phó Phong Tụng, bởi vì biết Trình Yên ôn tập nhất định sẽ tiến đến trước mặt Phó Phong Tụng, cô liền không ôn tập cùng Trình Yên. Trên thực tế, Đào Lê cũng biết chính mình không có tư cách tức giận. Ngày đó khi Phó Phong Tụng nói với cô \”Không có khả năng\”, muốn đẩy cô cho người khác, cô cũng hậu tri hậu giác ý thức được —— Trương Đỗ Chi có lẽ thích mình. Cho nên mới nhiệt tình giúp đỡ một học muội không phải là trực hệ. Nhưng Đào Lê không thích anh ta, không thể đáp lại tình cảm của anh ta. Còn những lời nói của Phó Phong Tụng, càng là nhẹ nhàng bâng quơ, như là đem cô sỉ với lời nói, ti tiện mà nhận không ra cảm tình của người khác, coi như trên mặt đất một phiến bùn đất. Anh có lẽ biết, có lẽ không biết, cũng hoặc là không thèm để ý tâm tư của mình.
Đào Lê chán ghét như vậy không hề tôn nghiêm chính mình, nhưng là khi hướng tới Phó Phong Tụng phát một trận giận dữ, cô lại cảm thấy như là trầm vào trong nước. Trầm tiến hồ sen, biến thành nước bùn lạn thủy, mặc cho ai cũng sẽ không quan tâm để ý. Trong thời gian hỗn độn này, Trình Yên dường như có tiến triển mới với Phó Phong Tụng.
Cô mỗi ngày có thể nhìn thấy Trình Yên ửng đỏ trên mặt mang theo vui sướng, cầm vài món quần áo nhảy múa uyển chuyển trước gương, thỉnh thoảng hỏi Đào Lê: \”Mình mặc cái này đẹp, hay là cái màu lam này đẹp?\” Đào Lê chạm đến lòng mình nhảy lên một chút ghen ghét. \”Cậu muốn đi cùng Phó Phong Tụng hẹn hò sao?\” \”Đúng vậy, gần đây anh ấy hiếm khi có thời gian rảnh, chắc là không lâu trước đây đã xong việc.\”