Bạn Trai Của Bạn Cùng Phòng – Cao H – ❋ Lần đầu tiên có người ôm anh chặt như vậy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 108 lượt xem
  • 2 tháng trước

Bạn Trai Của Bạn Cùng Phòng – Cao H - ❋ Lần đầu tiên có người ôm anh chặt như vậy

Đào Lê lần đầu tiên nhìn thấy bạn trai của Trình Yên là vào ngày khai giảng.

Lớn lên từ cô nhi viện, phần lớn thời gian sống ở cấp hai và cấp ba của Đào Lê đều bận rộn và buồn tẻ, bị học tập và công việc bán thời gian chiếm hết, đến khi cô bỗng nhiên quay đầu mới nhận ra mình đã qua tuổi 18, độ tuổi quan trọng nhất đối với con gái, mà không có kỷ niệm gì đặc biệt.

Ký túc xá đại học có hai người một phòng, ngày khai giảng Đào Lê đến sớm, chọn một cái giường trước. Đến khi Đào Lê dọn dẹp được một nửa thì Trình Yên mới đến sau.

Cùng đi với cô là bạn trai của Trình Yên, Phó Phong Tụng.

Trình Yên và Phó Phong Tụng là thanh mai trúc mã, hai nhà hàng xóm chỉ cách một bức tường, thậm chí người lớn trong nhà cũng rất ủng hộ hai người yêu nhau.

Những chuyện về Phó Phong Tụng, Đào Lê đều nghe từ miệng Trình Yên.

Mỗi lần, Đào Lê chỉ im lặng nghe, như một người lắng nghe rất tốt, nhìn Trình Yên thể hiện sự duyên dáng của một cô gái nhỏ, luôn có chút xuất thần.

Cô chỉ nhớ rõ ngày khai giảng hôm đó trời nắng gắt.

Khi Phó Phong Tụng mang hành lý của Trình Yên vào, áo sơ mi trắng của anh bị cởi hai cái nút, lộ ra xương quai xanh, như một ngọn núi tuyết tĩnh lặng.

Dù tĩnh lặng nhưng lại đầy nguy hiểm, như một cái bẫy chờ mồi.

Trình Yên luôn phàn nàn rằng Phó Phong Tụng quá lạnh lùng, ít nói, dù nghe lời nhưng không có gì lãng mạn.

Nhưng Đào Lê lại thấy từ hành động của Phó Phong Tụng sự dịu dàng kín đáo.

Trình Yên từ nhỏ đã lớn lên trong sự bao bọc, không hiểu được rằng đối với Đào Lê, sự quan tâm tỉ mỉ và lặng lẽ như vậy là điều cô luôn khao khát nhưng chưa bao giờ có.

Sau vài tuần khai giảng, Trình Yên và Đào Lê dần dần trở nên thân thiết, còn Phó Phong Tụng ít xuất hiện dưới ký túc xá nữ.

\”Anh ấy học viện máy tính, bận hơn chúng ta nhiều,\” Trình Yên nói không mấy quan tâm.

\”Chờ anh ấy bận xong tuần này, chúng ta cũng có thời gian, cùng nhau đi ăn một bữa cơm đi?\”

\”…Chỉ chúng ta ba người?\” Đào Lê do dự một chút, \”Không tốt lắm đâu.\”

\”Có gì đâu, chúng ta đi KTV hát, Phó Phong Tụng chỉ làm tài xế thôi.\” Trình Yên vỗ vai Đào Lê, \”Bằng không chúng ta hai nữ sinh đi cũng không an toàn.\”

\”Được rồi.\” Trong đầu bỗng hiện ra khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai của Phó Phong Tụng, tim Đào Lê đập lỡ một nhịp, vội vàng cúi đầu tránh ánh mắt của Trình Yên.

Thời gian trôi nhanh, tuần sau đã đến.

Âm nhạc KTV vang dội, khi Đào Lê và Trình Yên vào phòng, Phó Phong Tụng đã đợi sẵn.

Tay cầm điện thoại với khớp xương rõ ràng, đôi mắt anh như nhìn về phía chân trời, ánh mắt Đào Lê dừng lại trên đôi môi của Phó Phong Tụng.

…Môi rất mỏng và đẹp, không biết cảm giác khi chạm vào sẽ như thế nào.

Như nhận ra ánh mắt của Đào Lê, Phó Phong Tụng bất ngờ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Đào Lê.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.