Chương 7
Khi thang máy đi xuống, tín hiệu điện thoại của Quý Thời Tịch bị yếu đi, cô tắt điện thoại, nghiêng đầu nhìn về phía Quý Thời Dữ.
\”Anh không phải không thích người khác bước vào lãnh thổ riêng của mình sao?\”
\”Lãnh thổ riêng gì cơ?\”
Quý Thời Dữ khoanh tay trước ngực, liếc nhìn Quý Thời Tịch.
\”Chính là căn nhà của anh.\” Quý Thời Tịch nói một cách tự nhiên, \”Căn nhà của anh giống như một nơi thần bí trong tiểu thuyết tu chân, khắp nơi đều là cấm địa, phòng làm việc là cấm địa, phòng ngủ là cấm địa, phòng chứa những món đồ liên quan đến nhạc kịch quý giá của anh cũng là cấm địa, em cứ tưởng rằng cả đời này anh sẽ không cho bất kỳ sinh vật nào ngoài em bước vào căn nhà của anh.\”
\”Đó là em nghĩ vậy, chứ không phải là suy nghĩ của anh.\”
Quý Thời Dữ nhún vai, không thừa nhận quan điểm của Quý Thời Tịch.
Mặc dù Quý Thời Dữ và Quý Thời Tịch cách nhau mười tuổi, nhưng mối quan hệ của hai người lại bất ngờ hòa hợp, không có sự áp bức hay chiều chuộng, bạo lực hay hờ hững do chênh lệch tuổi tác.
Quý Thời Dữ tôn trọng và bao dung cho những suy nghĩ và hành động không trưởng thành của Quý Thời Tịch, còn Quý Thời Tịch lại cảm thấy bất ngờ khi đối diện với sự thành thật và sự tin cậy của người anh trai này.
Có lẽ bởi vì hai người không phải cùng mẹ sinh ra, nên khi đối xử với nhau như những người thân có thể khiến họ cảm thấy ngượng ngùng và khó xử, vì vậy trong sự đồng ý ngầm của cả hai, việc cư xử như bạn bè đã trở thành cách thức giao tiếp tốt nhất.
\”Được rồi,\” Quý Thời Tịch không tranh luận nữa.
Cô nhìn vẻ mặt kiên định của Quý Thời Dữ, trong lòng thầm nghĩ: \”Anh cứ giả vờ đi, xem anh giả vờ được bao lâu.\”
Hồi đó, khi Quý Thời Dữ mới sửa sang căn nhà xong, Quý Thời Tịch muốn đến thăm, nhưng Quý Thời Dữ đã từ chối ngay lập tức. Chính Quý Thời Tịch đã phải năn nỉ, làm nũng cả tháng trời mới được phép vào.
Mà Tất Vọng chưa quen biết Quý Thời Dữ bao lâu, nhưng đã chạm vào đồ vật cá nhân của Quý Thời Dữ.
Những chiếc cốc whisky vừa rồi mà Tất Vọng rửa là loại cốc Quý Thời Dữ yêu thích nhất, rất dễ vỡ và đắt tiền. Dù giá trị của chúng đối với Tất Vọng không phải là vấn đề lớn, nhưng Quý Thời Dữ từ trước đến nay rất ghét người khác động vào đồ cá nhân của mình, như cốc rượu, sách vở hay nhạc cụ.
\”Đang nghĩ gì vậy?\” Quý Thời Dữ gõ nhẹ vào đầu Quý Thời Tịch, kéo cửa xe phụ cho cô vào. \”Dành bộ óc đó mà học ở trường đi, đừng lo nghĩ mấy chuyện vớ vẩn.\”
\”Chính vì áp lực ở trường lớn quá nên em mới nghĩ lung tung.\” Quý Thời Tịch lên xe, xoa đầu, lầm bầm.
\”Anh chỉ cảm thấy cậu ấy hơi giống Bàn Trà thôi.\”
Quý Thời Dữ thắt dây an toàn, nhìn thẳng về phía trước, xoay vô lăng, chiếc xe đen rời khỏi bãi đậu xe ngầm.
\”Giống Bàn Trà?\” Quý Thời Tịch suy nghĩ một lát, rồi gật đầu, \”Cũng có chút giống, nhất là lúc mới đến nhà.\”