Chương 9: Cảm giác chột dạ khó hiểu
Khi mua que thử thai, Hạ Xa Vũ tình cờ gặp lại tình một đêm tối qua. Hạ Xa Vũ không thể nghĩ ra có chuyện nào xui xẻo hơn thế, nếu đem câu chuyện này vào giới sáng tác thì cũng là một đề tài gây sốc không kém.
Trong khi Hạ Xa Vũ đang quét mã thanh toán, Phó Đài Sầm chống cằm, phần dưới môi hơi nhô ra, trông anh cực kỳ ngây ngô, chẳng hề thua kém một đứa trẻ, còn không quên đùa cậu: \”Tối qua chúng ta mới vừa ngủ với nhau, hôm nay em lại đi mua cái này… nói thế nào nhỉ, cũng khá dễ thương đấy.\”
\”Tôi mua giúp đồng nghiệp thôi.\” Hạ Xa Vũ giải thích xong liền hối hận, như thể cậu rất để tâm đến suy nghĩ của Phó Đài Sầm vậy.
Phó Đài Sầm tỏ vẻ đã hiểu, từ quầy thu ngân đứng dậy: \”Vậy em và đồng nghiệp…\”
\”Không phải kiểu quan hệ như anh nghĩ đâu.\”
Ai ngờ, cùng lúc đó, Phó Đài Sầm lại tiếp lời: \”Quan hệ khá tốt nhỉ.\”
Lúc này bầu không khí có phần lúng túng, Hạ Xa Vũ tự nhủ tại sao mình lại vội vàng giải thích như vậy, có vẻ như tự dẫm phải chân mình.
Phó Đài Sầm như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu, rồi cười: \”Em nghĩ tôi nói là kiểu quan hệ nào?\”
Lần này Hạ Xa Vũ trực tiếp từ chối trả lời, vội vàng cầm thuốc đi thẳng về phía xe. Cậu cũng không hiểu tại sao mỗi lần gặp Phó Đài Sầm, cậu luôn cảm thấy như mình không có cơ hội thắng, luôn phản ứng một cách vụng về.
Phó Đài Sầm đi theo sau, không biết có phải vì anh chân dài hay không, mà đi không nhanh không chậm vẫn không bị Hạ Xa Vũ bỏ lại phía sau.
Cho đến khi Hạ Xa Vũ mở cửa xe, anh dùng khuỷu tay chống lên cửa xe: \”Em giận rồi à?\”
\”Tôi không giận.\” Hạ Xa Vũ phủ nhận, vẫn cảm thấy lời phủ nhận chưa đủ, cậu lại nói thêm một lần nữa, \”Tại sao tôi phải giận?\”
Đúng là có phần thật lòng. Nếu nói cậu đang giận Phó Đài Sầm, không bằng nói cậu đang giận chính mình.
Phó Đài Sầm nhìn cậu, khóe mắt nhẹ nhàng cong lên, nụ cười rõ ràng nhưng chỉ dừng lại ở mức độ rất nhẹ nhàng, không mang chút trêu chọc nào, vì vậy không làm người ta cảm thấy khó chịu: \”Được, emkhông giận. Vậy còn… Hạ Xa Vũ, liệu có thể chở tôi một đoạn không?\”
Hạ Xa Vũ lúc này mới nhớ ra, Phó Đài Sầm phải đi đến Hội Phong, vì thế mới tình cờ gặp anh ở đây. Nếu điểm đến là một, không đón anh thì thật không ổn.
Hạ Xa Vũ hít một hơi dài, nghiêng đầu ra hiệu cho anh lên ghế phụ: \”Lên xe đi.\”
Sau khi cả hai đều đã ngồi yên, lâu không thấy động tĩnh gì, Hạ Xa Vũ quay sang, phát hiện Phó Đài Sầm cũng đang nhìn mình.
\”Không đi à?\” Phó Đài Sầm hỏi.
Quả thực, Hạ Xa Vũ cảm thấy mình như đang bị trách móc, cậu nhắc nhở: \”Anh chưa cài dây an toàn.\”
Phó Đài Sầm khẽ nhướng mày, rồi liếc nhìn: \”Tôi không thích cài, cảm thấy không thoải mái.\”
\”Vậy anh thích chết sớm à?\”