Chương 59:
Không biết có phải vì hôm trước bị mưa ướt không, mà hôm sau đi làm, Hạ Xa Vũ cảm thấy hơi cảm lạnh nhẹ, nhưng ngoài chút khó chịu nhỏ này, cậu vẫn rất tỉnh táo và tràn đầy năng lượng.
Sau cuộc họp sáng, cậu vào phòng tổng biên tập, ở lại khoảng một giờ đồng hồ, khi ra ngoài, vẻ mặt cậu trông có vẻ tốt hơn nhiều.
Trịnh Tiểu Tranh nhìn cậu một lúc lâu, không nhịn được, cuối cùng vẫn hỏi cậu vào lúc đang ăn trưa.
\”Hạ Xa Vũ, cậu thật sự đang yêu đấy à?\” Trịnh Tiểu Tranh xoay chiếc gương trang điểm về phía mặt cậu, \”Cậu nhìn xem, mặt cậu còn sáng rực hơn cả chị nữa.\”
Hạ Xa Vũ vừa ăn xong miếng cuối cùng, đặt đũa xuống hộp cơm, đậy nắp lại, thoải mái đáp: \”Đúng là đang yêu rồi.\”
Cậu lâu nay vẫn chưa trả lời câu hỏi này, nhưng lần này cậu buông lỏng, đáp lại đơn giản. Trịnh Tiểu Tranh ngạc nhiên mở to mắt, không biết có nên tin không.
\”Thật không?\”
Hạ Xa Vũ bật cười: \”Chị nghe em nói xong lại không tin.\”
\”Ôi… không phải…\” Thấy cậu đứng dậy chuẩn bị đi vứt rác, Trịnh Tiểu Tranh lo sợ câu chuyện sẽ bị ngắt quãng, vội kéo cậu lại, \”Chị tin, chị tin. Cậu nói đi.\”
Hạ Xa Vũ nhìn cô một cái rồi ngồi xuống, cố ý làm chậm lại: \”Hơn nữa sáng nay em đã nói với tổng biên tập là em sẽ xin nghỉ việc.\”
Trịnh Tiểu Tranh suýt nữa rơi cả mắt: \”Cái gì?!… Chị không tin…\” Cô vừa nói vừa mở điện thoại ra xem màn hình, \”Hôm nay không phải là ngày Cá tháng Tư đấy chứ?\”
Sau một lúc sững sờ, Trịnh Tiểu Tranh mới hoàn hồn: \”Là cậu bị bao nuôi rồi sao? Hay là cậu bám theo một phú bà, à không, một đại gia rồi không đi làm nữa?\” Hạ Xa Vũ há miệng, Trịnh Tiểu Tranh lại không cho cậu cơ hội trả lời, cứ tiếp tục nói: \”Cậu còn trẻ mà, làm chị, chị phải nhắc nhở cậu, đừng vì đàn ông mà bỏ công việc, không đáng đâu, vẫn phải có sự nghiệp riêng.\”
\”… Em không…\” Hạ Xa Vũ đợi một lúc, cho đến khi cô nói hết, mới có thời gian nói hết câu: \”Em không bị bao nuôi… Em chỉ đang yêu với Phó Đài Sầm.\”
\”Phó Đài Sầm nào?\” Trịnh Tiểu Tranh vẫn chưa hiểu được: \”Là Phó Đài Sầm mà chị biết sao?\”
Hạ Xa Vũ học theo giọng điệu của cô đáp lại: \”Chính là cái Phó Đài Sầm ấy.\”
Thông tin quá tải khiến Trịnh Tiểu Tranh cảm thấy như CPU của mình đang nóng lên: \”Vậy sáng hôm đó ở Tân Cương, bên cạnh cậu là…\”
Hạ Xa Vũ gật đầu.
\”Vậy khi thầy Phó đến duyệt bản thảo…\”
Hạ Xa Vũ lại gật đầu, ánh mắt đầy sự đồng cảm dành cho cô: \”Là em lái xe đưa anh ấy đi.\”
\”Vậy bây giờ hai người đang sống chung?\”
\”Đúng vậy.\”
\”Trời…\” Trịnh Tiểu Tranh đột nhiên cảm thấy mình thật ngốc, đã từng khoe khoang với Hạ Xa Vũ về những tin đồn mình nghe được, còn tưởng tượng vợ của Phó Đài Sầm phải xinh đẹp như tiên nữ.