Chương 57:
Phó Đài Sầm trở về phòng, bất ngờ nhìn thấy Hạ Xa Vũ đang ngồi đợi trên bậc thềm cửa, chân tựa vào cây ô dài, ôm con mèo trong lòng.
Con mèo cũng bị ướt không ít, cả người ướt sũng, làm ướt cả vạt áo sơ mi của Hạ Xa Vũ. Nước mưa từ mái hiên vẫn rơi xuống, thỉnh thoảng văng lên nước ở cạnh giày của cậu.
\”Nghĩ anh không đến à?\” Phó Đài Sầm có chút ngạc nhiên.
Khi đến gần, Hạ Xa Vũ mới đặt con mèo xuống, rồi ôm hộp gấm và cầm túi nhựa đứng dậy: \”Có chút lo lắng. Sợ anh về không tìm em ngay mà tự làm mình buồn.\”
Thấy ống quần và tay áo của cậu đều ướt, Phó Đài Sầm mở cửa, nhưng con mèo đã nhanh chóng chen vào trước. Anh mở rộng cửa thêm một chút rồi nói với Hạ Xa Vũ: \”Vào trong rồi nói.\” Sau đó, anh đưa cho cậu một chiếc khăn, \”Lau đi, ướt thế này khó chịu lắm.\”
Vừa bước vào cửa, một mùi thơm đặc trưng của mực và giấy hòa quyện với hương gỗ nhạt từ đồ nội thất bằng gỗ tự nhiên lập tức lan tỏa. Căn phòng này rộng hơn phòng khách khá nhiều, chiếc giường cũng lớn gấp đôi, ngoài ra còn có một chiếc bàn làm việc rộng rãi hơn, trên bàn đầy đủ các dụng cụ văn phòng, chiếc nghiên mực với vết mực khô dày cộp, rõ ràng đã dùng nhiều năm, và thực sự là một vật dụng thường xuyên được sử dụng chứ không chỉ để làm cảnh.
Hạ Xa Vũ đặt chiếc hộp gấm chứa bút lông lên bàn, sau đó tháo chiếc áo sơ mi ướt sũng vì mưa ra, treo nó lên tựa lưng ghế để phơi, đồng thời dùng khăn lau khô những chỗ bị ướt.
Phó Đài Sầm ngồi xuống ghế sofa, trong khi đó, con mèo chạy vội đến, nằm thoải mái trên chiếc gối tựa bên cạnh anh.
\”Mèo con… đừng giẫm lên đó.\”
Hạ Xa Vũ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phó Đài Sầm rút chiếc gối ôm từ dưới thân con mèo, bề mặt vải bị móng tay cào ra nhiều sợi lông.
Hạ Xa Vũ nhìn một lúc, đi đến nói: \”Hình như nó tới kỳ động dục rồi.\”
\”Thực ra đã qua rồi, nhưng vẫn như vậy.\”Phó Đài Sầm vuốt đầu con mèo, trách cứ nói: \”Cứ ba ngày thì hết hai ngày động dục, mày không thấy quá mức sao?\” Anh vừa nói, vừa dùng tay vuốt từ cổ mèo lên đến đuôi, làm cho nó cảm thấy thoải mái hơn.
Phó Đài Sầm có đôi tay đẹp, khiến cho động tác này trông thật quyến rũ, Hạ Xa Vũ gần như ngay lập tức nhớ đến hình ảnh ngón tay này khi giúp mình thỏa mãn như nào, không kìm được hầu kết khẽ di chuyển, nghĩ một đằng nói một nẻo mà trêu chọc: \”Anh đừng nói nó, anh cũng không tốt hơn là bao.\”
Phó Đài Sầm nghe vậy cười lên, thậm chí ngả người ra phía sau một chút: \”Vậy anh may mắn hơn nó, anh có vợ giúp anh vượt qua giai đoạn động dục, đúng không?\”
\”Chưa chắc, phải xem anh thể hiện thế nào.\” Hạ Xa Vũ nâng một bên lông mày, nói: \”Nếu anh thể hiện không tốt, em cũng sẽ triệt sản cho anh đấy.\”
Cái vẻ lạnh lùng của cậu khiến người ta không khỏi cảm thấy ngứa ngáy, Phó Đài Sầm kéo tay cậu, kéo cậu ngồi lên đùi mình: \”Vậy em sẽ không nỡ đâu. Nếu anh bị triệt sản, em phải làm sao đây?\”