Bàn Hạ Tình Yêu – Bán Đảo Thiết Hạp – Chương 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Bàn Hạ Tình Yêu – Bán Đảo Thiết Hạp - Chương 28

Chương 28:

Hạ Xa Vũ không biết mình nên nói gì lúc này. Nếu nói \”không phải\” hay \”không có\” thì có vẻ lại càng muốn che giấu, còn nếu quay ra trách Phó Đài Sầm thì lại giống như đang đùa giỡn.

Cậu đứng đờ ra đó, do dự không biết mở lời thế nào, thì gương mặt cô gái kia lập tức đỏ bừng, không phải vì xấu hổ hay ngượng ngùng, mà là một cảm xúc… cực kỳ phấn khích.

Cậu nhận ra cô ấy có vẻ phấn khích hơn khi nãy, lúc xin số điện thoại.

“Vậy là các anh là…?” Cô gái vô cùng ngạc nhiên, rồi gật đầu thật mạnh, vẻ mặt ẩn chứa một sự thâm sâu, như thể không cần nói thêm, cô đã hiểu hết, “Mãi mãi, mãi mãi, vậy không làm phiền các anh nữa!”

Khi cô chạy lại bên người bạn, dù hai người nói chuyện rất nhỏ, nhưng âm thanh rì rầm vẫn khiến Hạ Xa Vũ nghe loáng thoáng từ những từ \”ngầu\” và \”soái\”.

“……” Hạ Xa Vũ mặt không biểu cảm quay người lại, “Phó Đài Sầm, thế này chẳng vui chút nào.”

Dĩ nhiên Phó Đài Sầm sẽ không nhận, việc Hạ Xa Vũ nói rằng Thịnh Hân Dương là “bạn trai cũ” của cậu khiến ba từ đó có phần kích động anh. Do một sự hiếu thắng kỳ lạ, anh cũng bỗng dưng mơ hồ muốn định nghĩa lại mối quan hệ giữa hai người.

Tuy nhiên, rõ ràng anh chưa nghĩ kỹ, anh vòng tay qua cổ Hạ Xa Vũ, làm bộ thong dong nói: “Tôi chỉ ám chỉ một chút về xu hướng tình dục của mình, em không muốn họ hiểu nhầm, tưởng tôi sẽ đưa số điện thoại cho họ chứ? Em thấy có vấn đề gì không?”

“Đây không phải ám chỉ, mà là công khai.” Hạ Xa Vũ nói xong mới nhận ra mình đã bị lôi đi xa, vấn đề không phải là công khai hay ám chỉ, mà là, “Với lại, anh đưa số cho cô ấy liên quan gì đến chúng ta? Anh nói vậy như thể chúng ta đang yêu ấy.”

Phó Đài Sầm lại ngồi xuống, bắt đầu giải thích: “Nếu tôi là ngôi sao, em là quản lý, liệu có phải em quyết định có đưa số điện thoại của tôi không? Tương tự, nếu tôi là tác giả, em là trợ lý của tôi, em cũng có quyền quyết định việc này, rất hợp lý mà.”

“Tôi không cần nhắc anh, hiệu quả của lời nói phụ thuộc vào cách người nghe tiếp nhận, rõ ràng là họ hiểu theo cách khác, anh cũng không có chỉnh lại.”

Phó Đài Sầm cảm thấy chuyện này không quan trọng lắm: “Nói thật, tôi không hiểu sao em lại giận. Em thấy họ tưởng chúng ta yêu nhau cũng chẳng sao, tôi cũng không thấy phiền, chỉ có em là không vui thôi.”

“Cũng không đến mức không vui.” Hạ Xa Vũ hạ giọng, “Chỉ là tôi không thích anh đùa kiểu này thôi.”

Phó Đài Sầm ngẩng đầu nhìn cậu: “Không được à?”

Hạ Xa Vũ không biết câu hỏi này có ý gì, là không được để người khác nghĩ hai người đang yêu, hay là không được dùng chuyện này làm trò đùa.

Cậu chỉ có thể tiếp tục bày tỏ quan điểm của mình: “Vì với tôi, yêu đương là một chuyện nghiêm túc, khác với thời kỳ mập mờ hay tình đêm, cần phải có suy nghĩ lâu dài, phải tính đến sau này sẽ thế nào. Nói lung tung sẽ gây phiền phức.”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.