Chương 13
Phó Đài Sầm, người lúc này không còn đeo kính, có đôi mắt vô cùng đẹp, ánh mắt sâu thẳm đầy cảm dỗ đang nhìn cậu.
Yết hầu Hạ Xa Vũ khẽ dao động, đôi môi cậu bị anh bắt lấy. Nụ hôn rơi xuống mắt, môi và di chuyển dần sâu hơn xuống dưới cổ, những vết hôn chưa phai nhạt lại được anh in thêm các dấu hôn khác, cũ mới chồng lên nhau.
Nhịp độ hôm nay có phần lý trí hơn so với hôm qua, nhưng lại mang một cảm giác khác, nửa vời, thoải mái đến mức khiến Hạ Xa Vũ phải nín thở. Cậu muốn nói rằng đủ rồi, thế là đủ, nhưng không ai đáp lại.
Ngón tay Phó Đài Sầm lướt vào tóc cậu, cảm giác so với khi dùng gel hay sáp tóc hoàn toàn khác biệt. Đầu ngón tay có thể tiếp xúc gần đến mức không còn khoảng cách với da đầu, vuốt ve, nắm lấy. Hạ Xa Vũ không thể kiềm chế sự run rẩy, lại bị đẩy về thực tại, cứ thế lặp lại.
Hạ Xa Vũ phải thừa nhận, cảm giác khi ngủ cùng Phó Đài Sầm thật sự rất tuyệt vời. Cậu cảm thấy thật khó chịu. Chuyện này có thể còn tạo thành thói quen, hai ngày đã ngủ cùng nhau hai lần.
Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cậu cảm thấy không ổn, toàn thân mệt mỏi như thể không còn sức lực. Phó Đài Sầm nằm bên cạnh cậu, chăn đắp không nhiều, để lộ những đường cơ bắp cân đối, cánh tay tự nhiên khoác lên eo cậu, trông vô cùng lười biếng. Anh là một tác giả tự do, không có công việc cố định nên có thể thoải mái ngủ thêm, tận hưởng ánh sáng buổi sáng, trong khi cậu nhìn vào điện thoại và nhận ra mình sắp muộn giờ làm.
Khi cố gắng nâng Phó Đài Sầm lên, anh liền thức giấc. Anh từ từ mở mắt, nhìn câuuj một cái rồi lại uể oải nhắm lại, đưa tay ấn người đang ngồi dậy xuống: \”Ngủ thêm chút nữa.\”
\”Tôi phải dậy rồi.\”
Chăn được vén lên, gió lạnh lùa vào, Phó Đài Sầm ôm chặt lấy cậu hơn, giọng anh mơ màng, hơi thở nặng nề: \”Tôi không ngủ ngon, em dậy rồi tôi sẽ không thể ngủ được nữa.\”
Hạ Xa Vũ bị vòng tay của Phó Đài Sầm ôm chặt, sức mạnh từ cơ bắp trên cánh tay anh không thể xem thường, cậu không thể thoát ra chỉ đành cau mày: \”Phó Đài Sầm, tôi phải đi làm.\”
Bị gọi cả họ tên như vậy, Phó Đài Sầm vội vã lau mặt một chút, rồi tỉnh táo hơn: \”Đi làm gì? Công việc của em chẳng phải là tôi sao?\”
Nói ngắn gọn: đi làm = đi theo tôi.
\”…\” Về khoản chơi chữ, Hạ Xa Vũ đành chịu thua trước người đàn ông miệng lưỡi bén nhọn này.
Chưa để cậu kịp phản bác, Phó Đài Sầm đột ngột lăn người, mò lấy điện thoại ở đầu giường, gõ vài chữ rồi quay lại, đưa điện thoại cho cậu xem: \”Ông Lưu không nói với em à? Dạo này em đi cùng tôi, không cần đi làm. Tôi đã bảo với ông ấy rồi.\” Vậy là xong.
Hạ Xa Vũ xem lại tin nhắn Phó Đài Sầm gửi cho Lưu Dập xin phép nghỉ, lòng cũng yên tâm hơn, cậu cũng cảm thấy toàn thân mỏi mệt, không muốn tiếp tục cố gắng nữa, liền thở dài nằm ngửa xuống, đệm giường hơi chìm xuống, đành thỏa hiệp: \”Vậy anh ngủ tiếp đi.\”