Chiếc đồng hồ cổ trong phòng họp điểm đúng 5 giờ chiều, thứ âm thanh đơn độc vang lên trong căn phòng trầm mặc. Ánh nắng chiều xiên qua cửa kính, hắt lên vai áo Pond một màu hổ phách lạnh lẽo. Ngoài vườn, hoa hồng vẫn nở – đỏ như máu, và đẹp như lời nói dối.
Pond ngồi một mình. Trên bàn là bản đồ các tuyến vận chuyển ngầm từ biên giới phía Bắc, cùng hồ sơ về một nội gián vừa bị xử lý cách đây hai hôm. Nhưng hắn không đọc nữa. Tập hồ sơ đó – dù quan trọng – vẫn chẳng thể khiến tâm trí hắn ngừng nghĩ về người kia.
Cánh cửa gỗ khẽ mở.
Mùi hương hoa nhài nhè nhẹ ùa vào. Hắn không cần quay lại.
\”Anh bảo họ không cho ai vào\”
Giọng Pond đều đều, không cao không thấp, tựa như một lưỡi dao lướt qua bề mặt nước.
\”Em không phải ai\”
Phuwin.
Vẫn là giọng nói đó – điềm tĩnh, trầm ấm, nhưng có một thứ gì đó khiến Pond mất khống chế ngay cả khi vẫn giữ gương mặt lạnh tanh.
Pond ngước lên. Phuwin bước đến, đặt khẩu súng lẫy ngắn lên bàn. Áo khoác đen vắt hờ trên vai, đôi mắt thăm thẳm như thể vừa nhìn xuyên qua ranh giới giữa sống và chết.
\”Vụ nội gián phía Bắc… xử lý xong rồi?\”
Pond hỏi.
Phuwin gật đầu.
\”Beta. Có vẻ đã bị Megas gài vào từ trước. Nhưng không quan trọng nữa. Hắn không còn sống để báo cáo lại\”
Pond nhắm mắt trong một tích tắc.
Ngày trước, nếu là một Phuwin khác – người đàn ông từng đứng trong phòng giải phẫu xác, tìm lời giải cho cái chết – có lẽ sẽ không nói câu đó. Nhưng người kia đã chết. Bị vùi sâu dưới những đêm trắng trực pháp y, những lần phẫu thuật kéo dài mười hai tiếng, và một biến cố khiến toàn bộ bệnh viện quay lưng.
Pond biết.
Hắn chính là người đưa bàn tay xuống vực để kéo Phuwin lên.
Hắn vẫn nhớ cái ngày đầu tiên họ gặp nhau. Khi ấy, Phuwin là người duy nhất dám nhìn thẳng vào mắt Pond mà không sợ.
Một Enigma – mang pheromone hoa hồng – gặp một Alpha không biết sợ cái chết. Mùi nhài và hồng khi ấy đã hòa lẫn, như một điềm báo.
\”Anh đang cố giữ em tránh xa\”
Phuwin nói, không vòng vo.
Pond không phủ nhận. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt kia, và rồi cất lời, chậm rãi như rút dao khỏi vỏ:
\”Phuwin, yêu anh là can đảm, còn anh, chỉ biết dùng cả đời để đáp lại điều đó\”
Phuwin khựng lại. Câu nói đó – không phải là lời khước từ, mà là một tuyên ngôn. Một lời thú nhận trá hình – tàn nhẫn nhưng thật lòng.
Không gian chợt trở nên nặng nề. Pheromone hoa hồng từ Pond lan khắp căn phòng, không dữ dội, mà êm ái như bọc trong lụa.
Nhưng ai cũng biết: lụa quấn cổ cũng có thể giết người.
Phuwin không nói. Cậu chỉ chậm rãi tiến tới, dừng lại trước mặt Pond. Ngón tay chạm nhẹ vào bàn tay đang siết chặt tài liệu của người kia.
\”Anh biết em không cần quyền lực\”
Phuwin nói, giọng trầm thấp.
\”Cũng không cần cái thế giới này. Nhưng em chọn ở lại, là vì anh\”
Pond khẽ run lên, nhưng không rút tay về.
Pheromone hoa nhài len lỏi vào không khí, hòa cùng hoa hồng thành một mùi hương độc nhất – không ai sao chép được. Tựa như mối quan hệ giữa hai người: không có danh xưng rõ ràng, nhưng gắn bó bằng thứ cảm xúc duy nhất mà thế giới này chẳng thể lý giải nổi.
Và rồi… Pond thì thầm, như trả lời cho tất cả:
\”Phuwin, yêu anh đã là lựa chọn thiệt thòi rồi. Anh sẽ cho em mọi thứ anh có, ngoại trừ tình yêu, vì nó đã thuộc về em, từ lần đầu ta gặp mặt\”
Không gian như đông cứng lại, chỉ còn lại mùi hoa hồng dịu nhẹ thoảng trong gió – thứ pheromone từ Pond, lan ra như một vết cắt mịn màng nhưng lạnh lẽo. Nó không gào thét, không xâm lấn, mà len lỏi như lời thì thầm của một kẻ đã quen sống trong cô độc. Dịu dàng, kiêu hãnh, nhưng sắc như lưỡi dao.
Pond không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Đôi mắt từng thuộc về một bác sĩ pháp y tận tâm, giờ đây chất chứa nhiều hơn những tử thi lạnh lẽo – đó là ánh nhìn của một người hiểu rõ máu tanh, cái chết… và vẫn chọn ở lại.
Pheromone hoa nhài nhè nhẹ tỏa ra, tinh tế đến mức tưởng như không tồn tại – nhưng Pond nhận ra nó, như nhận ra bản thân mình đang run rẩy trong im lặng.
Phuwin không trả lời.
Chỉ là bước tới, khẽ nắm lấy tay Pond – bàn tay vốn luôn lạnh. Cử chỉ ấy chẳng mang theo hứa hẹn, cũng không áp đặt. Không phải sự vồ vập của một Alpha, cũng chẳng là đầu hàng trước Enigma. Chỉ đơn giản là hiện diện, đủ để Pond biết: người kia vẫn ở đây.
Và chính điều đó mới khiến tim Pond siết chặt.
Không bỏ đi… nhưng cũng không đầu hàng.
Giống như một cái tên được khắc trong cơn mộng: không thể quên, cũng không thể chạm vào.
Pond nhắm mắt lại, cố nén những rung động đang trỗi dậy. Hắn từng sợ máu – không phải của người khác, mà là máu từ những kẻ mình yêu thương. Và nếu Phuwin ở lại, điều đó sẽ xảy ra. Một ngày nào đó. Hắn biết chắc.
Và đó là lý do hắn càng sợ.