Joong bị bắt mà không cần đến một lời kháng cự.
Người đàn ông mang pheromone hương thảo mộc trầm tĩnh ấy – một Enigma – để mặc người của cậu đưa hắn về cuối hành lang dinh thự BoTaJi. Gió nhẹ thổi qua mái hiên, nhưng cậu chẳng cảm thấy gì ngoài mùi rượu Gin nồng trong pheromone chính mình, đang hỗn loạn như tâm trí.
Joong vẫn giữ im lặng.
Không trốn chạy, không giải thích, không một cái chau mày.
Chỉ nhìn cậu.
Ánh mắt đó khiến tim cậu thắt lại – vì nó không có lấy một tia trách móc, chỉ có thứ gì đó như nỗi buồn được chôn giấu quá sâu.
Dunk tự tay khóa cửa phòng.
Và đứng đó – ngoài cánh cửa gỗ đóng kín – với chìa khóa lạnh buốt trong tay. Ngực cậu tức đến khó thở. Mọi bản năng trong cậu gào lên:
“Giam giữ hắn. Giữ hắn lại. Đừng để hắn biến mất”
Nhưng điều cậy thật sự muốn… là gì?
Joong Archen – người đàn ông khiến thế giới của cậu đảo lộn – từng là điều dịu dàng nhất cậu có. Nhưng hôm đó, khi cậu thấy hắn bước ra từ tiệm trang sức với một người phụ nữ lạ, mọi thứ sụp đổ.
\”Nếu đây là phản bội…\”
Cậu từng nghĩ.
\”…thì em thà giam giữ anh còn hơn để anh bước khỏi cuộc đời em\”
Tối đó, cậu quay lại căn phòng. Trên tay là khay thức ăn nguội dần theo bước chân chần chừ.
Mở cửa ra, cậu thấy Joong đang ngồi đó – vẫn bộ quần áo sẫm màu, ánh nhìn lặng lẽ như tàn tro. Hắn không hề phát pheromone, nhưng sự tĩnh lặng đó lại khiến căn phòng ngập tràn mùi cô đơn.
Cậu đặt khay xuống.
Giọng nói vang lên từ trong cổ họng, khàn khàn vì kìm nén:
\”Kể từ hôm nay, mối quan hệ giữa anh và BoTaJi… chỉ là chuyện làm ăn. Giữa chúng ta, không còn gì khác\”
Joong khẽ nhíu mày.
Nhưng không phản ứng. Không một lời bào chữa.
Chỉ đến khi cậu quay lưng định rời đi, giọng hắn mới cất lên, rất nhỏ:
\”Em nghĩ anh phản bội thật à, xinh yêu?\”
Dunk quay lại.
Và thấy – Joong khóc.
Nước mắt chảy xuống lặng lẽ như mưa xuyên đêm. Không một tiếng nấc, không một chuyển động dư thừa – chỉ có giọt lệ long lanh đọng trên hàng mi, khiến tim cậu như rạn nứt.
\”Anh định tạo bất ngờ cho em…\”
Hắn nói, giọng nghẹn.
\”…ai ngờ em lại làm anh bất ngờ hơn cơ đấy, xinh yêu của tôi\”
Cả người cậu cứng lại.
Cậu bước đến, chậm rãi quỳ xuống trước hắn.
Pheromone hương rượu Gin trong cậu thoáng chao đảo – vị nồng cay vốn để áp chế người khác, lúc này lại trở nên mềm mại như dư vị của một cái ôm.
\”Em xin lỗi…\”
Cậu nói khẽ.
\”Nhưng anh đừng nhìn em như thể anh sắp biến mất. Em không chịu nổi\”
Joong cúi đầu, chạm trán vào trán cậu.
Hai bàn tay đan chặt lấy nhau.
Không cần lời thanh minh, không cần giải thích.
Chỉ là – một Enigma luôn hiểu cách lắng nghe trái tim người khác.
Và một Alpha lần đầu học cách chấp nhận bản thân được phép yếu mềm.
Hôm đó, không ai rời khỏi căn phòng.
Joong tựa vào vai cậu, giọng thì thầm như thở:
\”Anh không muốn đi đâu cả. Nếu em thật sự muốn giam giữ anh… thì cứ giữ luôn trái tim anh đi\”
Cậu mỉm cười. Pheromone dịu xuống, như lời cam kết:
\”Giữ anh… suốt đời cũng được. Nhưng lần sau, đừng khiến em hiểu lầm kiểu đó nữa. Không thì em giam thật đấy.\”
Joong bật cười.
Mùi thảo mộc của hắn lan nhẹ, cuốn lấy cậu như gió ban sớm.
—
\”Vậy chúng ta coi như chưa biết gì có được không Chen, em muốn xem kế hoạch của anh thế nào\”
\”Không cần em nói, nó vẫn sẽ đuợc thực hiện, quan trọng là đừng giam anh là được\’
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Người em chọn giam giữ, là anh.
Và người em muốn giữ lại suốt đời… cũng là anh”