\”Joong Archen\”
Tiếng thì thầm của Dunk vang lên, chỉ là bất giác phát ra âm thanh vô thức trong bầu trong gian tĩnh lặng, giờ đã là giờ đêm rồi, mọi âm thanh nhỏ đều có thể bị phóng đại lên, làm rung chuyển cả một không gian.
Cuộc sống của họ nhịp điệu vẫn như vậy, Joong quản một lúc hai tổ chức, vẫn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của Dunk. Mọi thứ đều thông qua ý cậu, đến cả việc mà các toà án xét xử cũng do Dunk phụ trách làm rõ. Joong có vẻ bận rộn hơn, cả BoTaJi và Aydin đều có một điểm chung, đào tạo sát thủ bật cao. Điều đó không dễ dàng như hắn nghĩ, khi phải tranh hạn với tổ chức của vợ mình, mệt mõi cho Joong quá nhỉ?
Cơ mà đôi khi vui thật đấy!
Cuộc sống đơn độc, tự mình trải nghiệm và khám khá mọi thứ, nay lại có nhân tố tình yêu đồng hành. Đôi khi con người chúng ta cho rằng tình yêu là một thứ gì đó phiền phức, đấy là do góc nhìn của mỗi người thôi. Bất cứ thứ gì cũng mang hai ý nghĩa tiêu cực và tích cực, cớ sao chỉ quan tâm vào một cái làm gì?
Dunk dạo này ít lui tới BoTaJi, một phần vì đã có GeminiFourth lo liệu chuyện ở đó rồi, một phần vì muốn dành thời gian cho Joong, phần còn lại là đang chọn người kế nhiệm.
Dĩ nhiên rồi, để làm Hội Chủ BoTaJi cần có thời gian thực tập rất lâu, Dunk chọn từ bây giờ, cho họ rèn luyện kể từ lúc này, cậu cần chắc chắn rằng lựa chọn của mình không sai, không thì mất mặt với giới chuyên môn quá.
Dunk bận chuyện tổ chức, giải quyết mọi thứ đến mệt lả người, cần ai đó truyền năng lực, nhưng mà…
Chiếc ghế da nơi cậu hay ngồi, giờ im lặng như chưa từng có ai chạm đến. Trên bàn, giấy tờ xếp ngăn nắp, nhưng lại thiếu vắng sự lộn xộn mà Joong thường để lại sau mỗi cuộc họp căng thẳng. Không còn âm thanh của ngón tay Joong gõ nhịp trên mặt bàn, không còn giọng nói trầm ấm ra lệnh hay những cuộc điện thoại kéo dài đến tận đêm khuya. Mọi thứ đều yên ắng, như thể căn phòng đã mất đi hơi thở.
Dunk ngồi một mình, ánh mắt đôi lúc lạc vào khoảng không. Cậu thường tự hỏi Joong đang ở đâu, đang làm gì. Joong không bao giờ báo trước khi vắng mặt, chỉ để lại một không gian trống rỗng, để người ở lại tự suy đoán. Những ngày như thế khiến Dunk cảm thấy bất an, không biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước.
Sự vắng mặt của Joong còn ảnh hưởng đến toàn bộ trụ sở của BoTaJi. Nhân viên đi lại cẩn thận hơn, không còn những câu đùa cợt như thường ngày. Các cuộc họp diễn ra nhanh chóng, mọi người tập trung vào công việc, nhưng ai cũng biết rằng thiếu Joong, mọi thứ chỉ là tạm bợ. Sự hiện diện của cậu, dù ít khi nói nhiều, vẫn luôn là sức mạnh giữ vững trật tự và kỷ cương của cả tổ chức.
Những đêm không ngủ, Dunk ngồi trong phòng riêng, nhìn qua khung cửa sổ ra bầu trời đêm, suy nghĩ về những gì Joong có thể đang đối mặt. Cậu không hỏi, vì biết rằng Joong sẽ không nói. Joong là người luôn giấu kín cảm xúc, luôn giữ mọi kế hoạch trong đầu mình. Dunk chỉ có thể đợi, nhưng trong lòng không ngừng cảm thấy trống trải và lo lắng.
Mỗi khi Joong quay về, không khí như thay đổi ngay lập tức. Tiếng bước chân vững chắc của cậu vang lên trên sàn gỗ, làm mọi thứ trở nên sống động trở lại. Nhưng trước khi Joong quay về, không gian tĩnh lặng và đầy bất ổn như luôn chờ đợi một sự thay đổi, một bí mật nào đó sắp được tiết lộ.