Tiếng cánh quạt trực thăng vang lên dữ dội, làm rung chuyển không gian tĩnh lặng đầy ám ảnh. Từ trên cao, Boun cùng nhóm của mình điều khiển trực thăng hạ dần độ cao, hướng thẳng về phía nóc của khối lập phương kỳ lạ. Mặt đất dưới chân cậu đã tan hoang bởi vụ nổ, và giờ đây, cậu phải nhanh chóng đưa Dunk và Joong lên an toàn.
Boun khéo léo điều khiển trực thăng lơ lửng trên nóc khối lập phương, nơi mà Dunk và Joong đang chờ. Ánh mắt cậu chăm chú quan sát từng chi tiết bên dưới, đảm bảo không để sót bất kỳ nguy hiểm nào. Khi vị trí ổn định, cậu ra hiệu cho đội của mình thả thang dây xuống.
\”Thang xuống rồi, Dunk! Nhanh lên!\”
Boun hét lớn qua bộ đàm.
Dunk nhìn lên, thấy chiếc thang dây đung đưa trước mặt. Cậu quay lại, dìu Joong đứng dậy, mặc cho cơ thể cả hai đều rã rời vì mệt mỏi. Joong dựa vào Dunk, hơi thở yếu ớt nhưng ánh mắt vẫn sáng lên niềm hy vọng khi thấy chiếc trực thăng cứu trợ.
\”Dunk… chúng ta… chúng ta sẽ an toàn chứ?\”
Joong thều thào.
\”Đừng lo, chúng ta sẽ lên trên đó ngay thôi\”
Dunk đáp lại, giọng cương quyết. Cậu giữ chặt Joong, giúp hắn leo lên thang dây trước rồi nhanh chóng trèo theo sau.
Khi cả hai vừa lên đến trực thăng, Dunk chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã bị một loạt lời trách móc dồn dập:
\”Dunk! Em nghĩ gì mà liều mạng như vậy?!\”
Boun nạt lớn, giọng vừa lo lắng vừa tức giận.
Fourth mếu máo, nước mắt lưng tròng, lao tới trách tội Dunk:
\”Anh chỉ biết nghĩ đến người khác mà không lo cho an nguy của bản thân! Nếu anh có mệnh hệ gì thì sao hả?! Em và P\’Phuwin ai lo?\”
Dunk cúi đầu, cậu cười nhẹ chứ không nói gì. Cậu biết họ đang lo lắng cho mình, nhưng trong thâm tâm, cậu vẫn tin rằng quyết định của mình là đúng.
Pond, đứng cạnh Phuwin đang bất tỉnh, im lặng nhìn Dunk bằng ánh mắt đầy khâm phục. Không nói gì, nhưng trong ánh mắt đó là sự tôn trọng sâu sắc. Anh biết Dunk đã dám đối mặt với nguy hiểm để cứu lấy người mình yêu thương, điều mà không phải ai cũng có thể làm được.
Gemini, dù lo lắng cho tình trạng của Phuwin, cũng không thể không nhìn Dunk bằng sự ngưỡng mộ.
\”Dunk… Anh đúng là một người đặc biệt\”
Không khí trong trực thăng dường như nặng nề hơn bởi sự căng thẳng và lo lắng, nhưng cũng tràn ngập niềm hy vọng. Dunk cúi nhìn Joong đang dựa vào mình, cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể yếu ớt của hắn, và trong lòng cậu, một cảm giác bình yên dần lấp đầy.
Dù bị trách mắng, dù những lời nói của Fourth làm cậu nhói lòng, nhưng Dunk biết rằng cuối cùng, cậu đã làm đúng. Và quan trọng nhất, Joong vẫn ở đây, bên cạnh cậu
—————-
Muhahaha đánh nhau xong rồi, tiếp theo sẽ là chuỗi ngày ngọt‼️Ngược hay không thì không biết, tùy vào tâm trạng au😏😏
Rỡn, ngọt chứ ai nỡ ngược‼️