Bản Giao Hưởng Của Mafia – 3: Tiễn Khách! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 39 lượt xem
  • 6 tháng trước

Bản Giao Hưởng Của Mafia - 3: Tiễn Khách!

Ở cuối một con ngõ nhỏ tại trung tâm Bangkok, tồn tại một quán bar mang tên BoTaJi.

Quán bar được trang trí theo phong cách Tây Âu với hai tông màu chính là màu gỗ và trắng. Quán có bốn tầng: tầng trệt được bố trí sàn nhảy ở trung tâm, phía trước sàn nhảy là quầy pha chế, đối diện là cửa chính, hai bên là khu vực đặt những bộ bàn ghế gỗ sang trọng và thanh lịch. Tầng một là nơi dành cho khách ngồi thư giãn. Tầng hai có các phòng cách âm, phục vụ khách hàng cần sự riêng tư. Tầng ba là khu vực phòng nghỉ, với những căn phòng đầy đủ tiện nghi. Tầng bốn là nơi dành riêng cho bộ ba chủ quán bar này, gồm bốn căn phòng: ba phòng ngủ và một phòng khách chung.

Để thuận tiện cho việc quản lý, cả ba—Dunk, Phuwin và Fourth—đều thống nhất giờ mở cửa. Tiệm hoa sẽ hoạt động từ chín giờ sáng đến khoảng ba giờ chiều, còn quán bar mở cửa từ bảy giờ rưỡi tối đến hai giờ sáng.

Trong ba người, Phuwin là người bận rộn nhất. Ngành nghề chính của cậu là bác sĩ pháp y, đồng nghĩa với việc cậu có thể bị gọi đi bất cứ lúc nào. Như lúc này, dù đã hơn mười giờ tối, cậu vẫn đang làm việc tại cơ quan.

Fourth đang ở quầy pha chế. Dù là quán bar, nhưng quán của em có bán cả trà hoa đấy nhé! Món này là do em và Phuwin nghĩ ra. Ngày đưa món vào menu, cả hai được Dunk khen đến nở mũi.

\”Cho một ly cocktail Bloody Mary!\”

Fourth đang chăm chỉ làm nước thì giọng nói ấy khiến em bất giác run lên vì sợ hãi. Em ngước lên nhìn vị khách trước mặt—là hắn! Nỗi ám ảnh kinh hoàng của em. Cơ thể em run rẩy, vô thức lùi về phía sau. Tay em run đến mức vô tình làm rơi chiếc ly thủy tinh đang cầm.

Tiếng vỡ lanh lảnh vang lên. Vị khách nọ dường như để ý hành động của em từ khi vừa bước vào quán. Ban đầu, hắn chỉ định khiến em bất ngờ thôi, nhưng không ngờ lại nhận được phản ứng này.

Dunk đang ở kho phía sau quầy pha chế. Nghe tiếng thủy tinh vỡ, cậu lập tức chạy ra kiểm tra. Ánh mắt cậu nhanh chóng lướt qua vị khách đang cười nhạt, rồi dừng lại ở Fourth—người đang sợ hãi lùi sát vào vách tường.

\”P\’Dunk, là hắn!!\”

Dunk nghe xong thì lập tức nghĩ đến một cái tên. Nếu thật sự là người đó, thì việc hắn xuất hiện ở đây cũng hợp lý, vì hắn đã ra tù một thời gian rồi. Nhưng hắn đến đây làm gì? Chỉ đơn giản là uống rượu hay muốn tìm Fourth để gây chuyện? Cậu khẽ lên tiếng, đủ để mình và Fourth nghe.

\”Tên Saint sao?\”

\”Đúng rồi\”

Fourth nhanh chóng gật đầu.

\”Cho tôi một ly Bloody Mary!\”

Vị khách nọ nhíu mày khi nghe cuộc đối thoại của hai người, lặp lại yêu cầu một lần nữa.

\”Không bán. Tiễn khách!\”

Dunk dứt khoát lên tiếng. Suy đoán của cậu chắc chắn không sai. Xem ra hôm nay phải đóng cửa sớm rồi.

\”Tại sao chứ? Các người nghĩ tôi không có tiền à?\”

\”Chúng tôi bán cho người, không bán cho súc vật\”

Lần này, người lên tiếng là Fourth. Sự ồn ào của bọn họ đã thu hút sự chú ý của nhiều khách trong quán.

Vị khách nọ nghe xong thì nở một nụ cười đầy ẩn ý. Fourth nhìn hắn chỉ muốn đấm ngay một cái. Tuổi thơ của em đã bị vấy bẩn bởi chính con người này. Em từng bị hắn cưỡng hiếp, từng bị hắn quấy rối. Nỗi sợ hãi ấy vẫn còn in hằn trong tâm trí em.

Fourth nhanh chóng thoát khỏi những ký ức đen tối. Em quay sang thì thầm vào tai Dunk, giọng đầy gấp gáp.

\”Hôm nay đóng cửa quán sớm đi, em không muốn ở đây nữa\”

Dunk lập tức giao công việc còn lại cho nhân viên, dặn họ không tiếp thêm bất kỳ vị khách nào nữa. Hết đợt khách này, đóng cửa ngay.

\”Fourth, lấy hai két bia mang về. Hôm nay vừa uống vừa tâm sự\”

Nói xong, Dunk cầm điện thoại nhắn tin cho Phuwin.

Lát về mua ít đồ ăn nhé, Meow.

Chẳng bao lâu, đầu dây bên kia đã phản hồi.

Vâng P\’, em đang chuẩn bị về.

Dunk xem tin nhắn rồi cất điện thoại vào túi, không nhắn thêm gì nữa. Cậu đi lấy xe, đợi Fourth ra để cả hai cùng về.

Phuwin đang ngồi tại phòng làm việc của mình.

Hôm nay, ở ngoại ô Bangkok vừa xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là một gia đình bốn người. Vì tổ pháp y của cậu vừa tổ chức đi du lịch, nên chỉ còn mình cậu cùng vài thực tập sinh ở lại.

Phuwin phải một mình giải phẫu hai thi thể, vừa làm vừa hướng dẫn những người thực tập sinh. Nhưng trời ạ, thiệt là tức chết cậu! Đây không phải lần đầu họ vào phòng giải phẫu với cậu, vậy mà vẫn còn sợ xác chết thì sao lại chọn ngành này làm gì chứ?

Giải phẫu xong đã đủ mệt, vậy mà báo cáo họ nộp lại còn khiến cậu đau đầu hơn. Viết báo cáo còn không xong thì sau này làm sao khám nghiệm tử thi được? Nhờ \”ơn\” bọn họ mà cậu phải ở lại cơ quan đến gần mười một giờ đêm để giải quyết mớ hỗn độn này.

Hoàn thành công việc cũng là lúc cậu nhận được tin nhắn từ Dunk. Phuwin nhanh chóng trả lời, rồi tắt máy. Hôm nay đã quá mệt mỏi rồi, cậu chỉ muốn về nhà ngay lập tức!

Đi ngang một vài quán ăn, cậu tranh thủ mua ít đồ mang về. Khi lái xe vào gara, cậu thấy đèn nhà đã sáng trưng—chứng tỏ hai con người kia đã về tới. Cầm theo những túi đồ ăn, cậu bước vào nhà. Đêm nay chắc chắn lại là một đêm không ngủ rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.