9. Hôn đến ngạt thở, chủ động quan hệ tình dục bằng miệng khiến cổ họng bị nghẹn.
Vừa nghe xong, Phó Tông Châu lập tức sững người.
An Tông cũng ý thức được lời mình vừa nói có vấn đề, chỉ hận không thể nuốt vô lại. Cậu… sao cậu có thể nói ra lời như vậy!
\”Thật?\” Phó Tông Châu nắm cằm cậu, xoay mặt An Tông quay về phía mình, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn cậu: \”Đừng chơi xấu, vừa nãy tôi nghe thấy rồi.\”
An Tông muốn phản bác, nhưng cậu còn chưa kịp nói ra chữ đầu tiên, Phó Tông Châu đã bóp cằm cậu, hôn cậu. Trong phút chốc hai đôi môi chạm vào nhau, sự đụng chạm ấm áp mềm mại khiến An Tông có chút choáng váng.
Khoảnh khắc tiếp theo, Phó Tông Châu lè lưỡi liên tục liếm môi cậu. Nhiệt độ của lưỡi cao hơn mà cũng thô ráp hơn môi rất nhiều, vì bị liếm, đầu óc An Tông như bị ném vào pháo hoa khiến nó nổ tung.
Trong lúc cậu còn đang ngơ ngác, Phó Tông Châu đưa lưỡi dọc khuôn miệng hé mở mà cậu vô thức mở ra, hơi thở thổi qua từng tấc miệng cậu như một cơn gió cuồng nộ, anh cẩn thận liếm từ rìa răng đến vòm miệng nhạy cảm, hôn cho đến khi cậu khó thở.
Cảm giác ngột ngạt khi hôn nhau khác với làm tình. An Tông không có kinh nghiệm hôn môi, thậm chí còn không biết dùng mũi để thở, một lúc sau, chóp mũi cùng má đều đỏ bừng, nước mắt từng chút một trào dâng trong khóe mi, cho đến khi chúng nặng trĩu rồi trượt xuống khuôn mặt mịn màng của cậu.
Do thiếu oxy nên tầm nhìn bắt đầu tối sầm, trong ánh mắt hình như có vài đốm sáng màu vàng đang nhảy múa, cậu bất lực rên rỉ trong cổ họng, nước mắt không kìm được vỡ ra thành những hạt cườm chảy khắp mặt.
Dòng lệ chảy xuống đọng thành vũng nước chỗ Phó Tông Châu giữ mặt An Tông, thật lạnh, bấy giờ Phó Tông Châu mới buông cậu ra, An Tông vội vàng hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu ho liên tục.
Phó Tông Châu chạm vào mặt cậu.
Nước mắt lạnh, mặt lại rất nóng.
\”Tôi rất vui.\” Phó Tông Châu nhướng mày, nheo mắt lại: \”Khi em đề nghị thổi kèn giúp tôi.\”
Anh thích An Tông làm điều đó vì anh thích cậu. Mặt khác, anh có suy đoán, An Tông nguyện ý thay mình nói ra nhất định là vì thích mình. Đã nói rồi mà, bạn thân thuở nhỏ đã cùng nhau lớn lên, phần lớn thời gian đều giành cho nhau, làm sao cậu có thể không thích anh được.
Về việc An Tông đột ngột thay đổi nguyện vọng trong kỳ thi tuyển sinh rồi từ chối trò chuyện với anh trên mạng xã hội, Phó Tông Châu xếp nó vào thời kỳ nổi loạn muộn màng của An Tông. Dù chênh lệch tuổi tác nhưng thực tế giữa hai người chỉ cách nhau một tuổi, Phó Tông Châu tin rằng với tư cách là một người anh trai, mình phải học cách bao dung. Vì vậy, anh không ép An Tông chuyển về trường cũ, chỉ cài thiết bị theo dõi lên người cậu, lắp camera giám sát trong ký túc xá cậu. Anh thực sự không yên tâm nếu không giữ An Tông dưới tầm mắt mình. Sự thật đã chứng minh quyết định của anh là đúng đắn.
Nếu không làm như vậy, làm sao biết An Tông nửa đêm còn chưa chịu trở về, làm sao biết cậu ở bên ngoài nhậu nhẹt với mấy thằng đàn ông khác?


