[Bản Dịch/ Đam Mỹ/ St] Bị Trúc Mã Đối Thủ Chèn Ép – Chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bản Dịch/ Đam Mỹ/ St] Bị Trúc Mã Đối Thủ Chèn Ép - Chương 8

8. Dẫn trúc mã về nhà, nửa đêm leo lên giường thủ dâm

Phó Tông Châu thực hiện những gì anh ấy nói. Sau giờ học tối thứ sáu, Phó Tông Châu lái xe đến cổng trường An Tông đợi cậu tan học.

Học sinh đi ngang qua không khỏi nhìn vào chiếc xe sang trọng xa lạ. Chiếc Aventador trị giá hàng triệu USD rất hiếm và bắt mắt ngay cả trong ngôi trường tập trung nhiều người giàu có này.

An Tông mang cặp lặng lẽ bước ra khỏi trường, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, cậu thoáng sửng sốt, lông mày giật nẩy dữ dội.

Thấy An Tông, Phó Tông Châu vui vẻ bấm còi hai lần ra hiệu cho cậu. An Tông cảm giác như trước chân mình có đào ra một cái hố. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn bước tới, cuối tuần này các bạn trong lớp sẽ không thiếu chuyện để nói.

Phó Tông Châu lại bấm còi hai lần, An Tông cảm thấy thái dương đau nhức, lấy điện thoại ra, lướt trong ứng dụng liên lạc cho đến khi tìm được tin nhắn của Phó Tông Châu, người mà cậu đã tám trăm năm không liên lạc.

An Tông: [ Anh cách xa chút đi!!!]

Phó Tông Châu: [Ồ, em còn biết gửi tin nhắn à, tôi còn tưởng em quên tài khoản và mật khẩu rồi.]

An Tông lén trợn mắt, tiếp tục gõ gõ trên màn hình: [Lái xe ra ngõ nhỏ đầu đường đi, nếu không tôi thà đi bộ về nhà cũng không theo anh!] Gõ xong câu này, cậu ngẩng đầu chăm chú nhìn vào cửa sổ xe tối đen như mực. Thực tế, anh ấy ở rất xa mà cửa sổ ô tô được thiết kế để bảo vệ sự riêng tư nên cậu không thể nhìn thấy gì. Nhưng cậu biết Phó Tông Châu nhất định nhìn thấy biểu cảm của mình.

Quả nhiên, sau vài giây, động cơ khởi động, chiếc Aventador lao đi. An Tông đợi một lúc mới giả vờ bước về hướng đó.

\”Anh điên à!\” Vừa lên xe, An Tông đã chửi Phó Tông Châu.

Gia đình tuy giàu có nhưng tính cách An Tông lại trầm lặng, tài xế của gia đình thường lái BMW hay Mercedes-Benz, khi đi học cũng không quá nổi bật, chỉ có vài người bạn thân mới biết chút ít về hoàn cảnh gia đình thực sự của cậu.

Kết quả Phó Tông Châu làm màu lái một chiếc xe thể thao đến đón cậu tan học.

\”Nhà tôi mới mua chiếc mới.\” Phó Tông Châu đắc ý khoe khoang với An Tông: \”Muốn cho em xem thử.\”

An Tông không trả lời, chỉ nói: \”Anh lái hướng nào đây? Không phải nói sẽ đưa tôi về nhà sao?\”

\”Hả?\” Phó Tông Châu khẽ nghiêng đầu về phía cậu: \”Tôi đâu có bảo đưa em về nhà.\”

\”Tôi đã báo với dì sẽ đưa cậu đến nhà tôi chơi hai ngày, dì đồng ý rồi.\”

An Tông từ chỗ ngồi đứng thẳng lên: \”!\”

\”Tôi không đồng ý!\” cậu ra sức phản đối.

Phó Tông Châu nhếch miệng ậm ừ vài tiếng: \”Nhưng mà bây giờ em đang ở trên xe của tôi, muốn đi đâu cũng không được.\”

Gặp đèn đỏ, Phó Tông Châu đạp phanh, khi xem dừng lại anh đưa tay chạm vào An Tông. \”Ở lại nhà tôi ngủ một đêm, ngày mai tôi đưa em đến bệnh viện.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.