[Bản Dịch/ Đam Mỹ/ St] Bị Trúc Mã Đối Thủ Chèn Ép – Chương 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bản Dịch/ Đam Mỹ/ St] Bị Trúc Mã Đối Thủ Chèn Ép - Chương 20

20. Dẫn về phòng riêng/ Trừng phạt bằng đồ chơi tình dục

An Tông chợt cứng đờ.

Bạn cùng bàn cũ nghe thấy tiếng động quay người chào Phó Tông Châu, Phó Tông Châu gật đầu đáp lại, sau đó kéo An Tông vào lòng.

Bạn cùng bàn cũ thấy vậy liền nói đùa: \”Mới ở bên nhau có mấy ngày mà hai người coi nhau thành anh em rồi.\”

Vì bất đồng ý kiến, An Tông và Phó Tông Châu đều không tiết lộ cho người khác biết sự thật rằng họ đã quen nhau từ lâu. Nghe vậy, Phó Tông Châu chỉ thản nhiên nói: \”Có lẽ là duyên phận, vừa nhìn đã cảm thấy như bạn cũ.\”

Lúc này, người bạn cùng bàn cũ của cậu được rủ đi đá bóng vội vàng biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại An Tông và Phó Tông Châu dưới bóng cây.

Phó Tông Châu cúi người, tóc trước trán cọ vào tai An Tông, cười hỏi:

\”Ai đẹp hơn hả, cô ấy hay anh?\”

Trong sự im lặng chết chóc, Phó Tông Châu lại hỏi: \”Sao không trả lời? Cô ấy có đẹp hơn anh không?\”

\”……KHÔNG.\”

An Tông cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói run run miễn cưỡng đáp: \”Anh đẹp hơn.\” Hài lòng với câu trả lời, Phó Tông Châu giữ cằm An Tông hôn cậu, An Tông ngoan ngoãn nhắm mắt lại để anh hôn mình, lông mi run rẩy như bươm bướm bị mắc kẹt trong mạng nhện vùng vẫy bất lực.

Người bạn cùng bàn cũ phát hiện ra tình cảm của An Tông dành cho con gái lại một lần nữa phai nhạt. \”Không phải cậu nói muốn yêu đương sao?\” Cậu chàng dùng ánh mắt nóng rực hỏi An Tông.

An Tông bất đắc dĩ cười: \”Quên đi, hiện tại tôi cảm thấy việc học quan trọng hơn.\”

\”Đúng là học tập quan trọng hơn.\” Bạn cùng bàn cũ nghiêm túc gật đầu, sau đó nói: \”Nhưng cậu cũng đâu có chịu học.\”

An Tông: \”…\”

Phó Tông Châu: \”Phì.\”

Sau khi bạn cùng bàn cũ rời đi, Phó Tông Châu chậm rãi hỏi: \”Có muốn anh dạy kèm cho em không?\”

An Tông chưa kịp từ chối, anh đã bồi thêm: \”Hai ngày trước anh có gặp dì, dì nói rất lo lắng về điểm số của em.\”

\”Mẹ tôi sẽ không lo lắng về thành tích của tôi đâu.\” An Tông bĩu môi: \”Nếu tôi không đỗ vào trường tốt, bà nhất định sẽ gửi tôi ra nước ngoài.\”

\”Nhưng anh lo lắng về thành tích của em.\” Phó Tông Châu đổi giọng điệu, ánh mắt nặng trĩu nhìn cậu: \”Anh muốn học cùng trường đại học với em.\”

An Tông bị nghẹn ở cổ họng.

Với điểm số của Phó Tông Châu, anh ấy có thể đi bất cứ đâu, nhưng điều đó sẽ không xảy ra với cậu.

Phó Tông Châu từ chối bàn tiếp: \”Em chọn thành phố, anh chọn trường đại học.\”

Phản ứng đầu tiên của An Tông là chống cự. Nếu như bị ràng buộc với Phó Tông Châu thêm bốn năm đại học, cậu nhất định sẽ phát điên. Nhưng An Tông cũng biết mình không có năng lực làm trái ý đối phương, cũng không thể lại thay đổi lựa chọn như kỳ thi tuyển sinh cấp ba.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.