[Bản Dịch/ Đam Mỹ/ St] Bị Trúc Mã Đối Thủ Chèn Ép – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bản Dịch/ Đam Mỹ/ St] Bị Trúc Mã Đối Thủ Chèn Ép - Chương 2

2. Bị tét lồn, véo le đến lên đỉnh, xuất hiện ảo giác

An Tông sửng sốt.

Khi nhận ra Phó Tông Châu, cậu đã quên mất đối phương không còn hạn chế hành động của mình mà phải vội chạy trốn. Đó không phải là niềm tin từ sự quen thuộc mang lại mà là nỗi sợ hãi nếu phản kháng đã khắc sâu vào xương cốt.

Cậu vô thức co chân lại, đưa đầu gối áp sát vào lòng: \”Sao anh lại ở đây?\”

\”Sao tôi lại ở đây?\” Phó Tông Châu chậm rãi lặp lại câu nói của cậu, vươn tay nắm lấy cổ chân An Tông, kéo cậu qua: \”Nếu không tới làm sao biết em uống rượu thâu đêm với mấy thằng đàn ông hoang dã kia.\”

Ban đêm ra ngoài cũng có lý do mà, đàn ông hoang dã thực chất là bạn cùng lớp và đàn anh đó. Nhưng An Tông không dám nói ra những lời phản bác này.

Dưới ánh trăng, đôi mắt Phó Tông Châu như vực sâu tăm tối.

Gia đình cậu và Phó gia là bạn bè, Phó Tông Châu hơn cậu một tuổi, từ nhỏ anh đã chăm sóc, dạy dỗ cậu như một người anh trai.

Cậu cũng rất thích Phó Tông Châu.

…Cách đây rất lâu, thì là vậy.

Lòng bàn tay rộng trượt từ đùi đến thắt lưng, vòng eo mềm mại được vuốt ve nhẹ nhàng khiến An Tông rùng mình.

\”Đừng như vậy…\” An Tông yếu ớt phản kháng: \”Em biết sai rồi, anh đừng phạt em mà.\”

Phó Tông Châu là sự tồn tại còn nghiêm khắc hơn cha mẹ cậu. Chỉ là ngày xưa phạm lỗi sẽ bị đánh đòn, không hiểu sao hôm nay ngay cả quần áo cũng phải cởi ra nhưng An Tông vẫn vô thức cầu xin theo thói quen.

Trông cậu thật tả tơi, áo sơ mi trắng bị tuột đến cổ tay, bên dưới chỉ còn một chiếc quần lót, đôi chân dài trắng nõn khó chịu ép sát vào nhau.

Phó Tông Châu vỗ nhẹ vào mặt cậu, nhếch miệng cười.

\”Không bị phạt thì làm sao nhớ rõ được.\” Trong mắt anh hiện vẻ xấu xa. \”Yên tâm, hôm nay không đánh em.\”

\”Đổi cách phạt khác.\”

Khi những ngón tay thon dài rơi xuống mép quần lót của cậu, An Tông giãy dụa kịch liệt.

\”Không… tuyệt đối không thể!\”

Bình thường lúc bị đánh, cậu đều quay lưng về phía Phó Tông Châu, trên người vẫn mặc quần lót nên Phó Tông Châu không nhận ra phía dưới có gì không ổn. Nhưng bây giờ, nếu cởi quần lót ra… nhất định sẽ bị nhìn thấy!

Đáng thương thay, thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, An Tông vừa chuẩn bị phản kháng thì mảnh vải cuối cùng trên cơ thể đã bị xé nát.

Thân dưới bất ngờ lộ ra giữa không khí, An Tông vô thức siết chặt hai chân, môi lồn bị ép chặt run rẩy phun ra một ít dịch nhầy.

Phải làm sao đây, phải làm sao đây? Trong phòng không bật đèn nên rất tối. Nếu chỉ có ánh trăng làm nguồn sáng thì chắc không…

\”Hửm?\”

Đó là giọng mũi đầy sự nghi ngờ của Phó Tông Châu.

Trong bóng tối có một loại cảm giác bị chơi đùa, đồng thời giọng nói của Phó Tông Châu vang lên:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.