17. Trong khách sạn, bị \”người con gái\” vừa gặp đã yêu dụ dỗ làm tình, bị ngón tay cưỡng hiếp/ khẩu giao
Cửa xe bị đóng mạnh. Phó Tông Châu ngồi vào ghế lái, chở An Tông một mạch đến khách sạn. Phó Tông Châu đã đặt phòng từ trước, dứt khoát đưa An Tông lên phòng, không hề chừa cho cậu thời gian phản ứng, mọi thứ như đã sớm tính toán từ trước.
Mãi đến khi cửa phòng đóng lại, An Tông mới ngẩng đầu lên bừng tỉnh: \”Anh… Phó Tông Châu, anh định làm gì?\”
Phó Tông Châu không nhúc nhích, chỉ đứng trước mặt cậu, cúi đầu nhìn cậu.
Có lẽ để trông giống phụ nữ hơn, Phó Tông Châu còn mang thêm đôi giày cao gót, khiến chiều cao giữa hai người vốn đã chênh lệch lớn giờ cành trở nên quá đáng hơn. Hẳn là vì không quen với mái tóc dài nên sau một hồi lôi kéo ở bữa tiệc, đuôi tóc giả của Phó Tông Châu hơi rối, nhưng nó không hề làm tổn hại đến vẻ đẹp của anh mà ngược lại càng khiến anh trông yếu đuối và mong manh hơn.
…Cậu điên rồi sao? Tại sao cậu lại cho rằng Phó Tông Châu yếu đuối sao?
Cảm giác choáng váng thoáng qua, Phó Tông Châu mang theo mùi nước hoa tiến đến gần cậu: \”Dùng bộ dạng này thì em sẽ không giận anh nữa phải không?\”
Đôi môi đỏ mọng hé mở, ánh mắt An Tông bị thu hút chẳng thể nghe rõ Phó Tông Châu đang nói gì. An Tông nhéo lòng bàn tay của mình, cố gắng nhớ lại những gì bản thân đã nói khiến Phó Tông Châu bực tức trước đó.
Trong bữa tiệc cậu đâu nói gì, thậm chí còn chả tương tác động chạm gì hết.
-Em còn thích con gái không? Tôi hiểu rồi.
—Tôi sẽ đáp ứng mong muốn của em.
Lời cãi vã một tuần trước mơ hồ hiện ra.
Để chọc giận Phó Tông Châu và cố gắng đưa bản thân trở về đúng hướng, An Tông đã bỏ qua cảm xúc cũng như suy nghĩ thật sự của mình để kiên quyết nói với Phó Tông Châu rằng mình vẫn là một thẳng nam chỉ thích con gái.
Kết quả là Phó Tông Châu mặc quần áo phụ nữ đến gặp cậu.
Cho nên, Phó Tông Châu nói thỏa mãn mong muốn của cậu chính là cải trang thành nữ đến gặp cậu?! Buồn cười thật đấy. An Tông không hề nghĩ Phó Tông Châu sẽ làm ra chuyện như vậy.
Phó Tông Châu không cho cậu thời gian suy nghĩ, trực tiếp đẩy An Tông lên giường, đưa hai chân cậu quấn lấy eo mình.
Thân hình cao lớn che mất ánh sáng phía trên, khuôn mặt vì ngược sáng của Phó Tông Châu mà tối sầm.
Ngẩng đầu lên, An Tông chỉ có thể nhìn thấy đôi môi Phó Tông Châu bóng loáng cùng khóe mắt được kẻ eyeliner cẩn thận.
Bàn tay lạnh lẽo di chuyển từ thắt lưng lên ngực, cởi cúc áo rồi luồn vào trong theo khe hở chạm đến ngực cậu. Đôi gò mềm mại trắng nõn của An Tông được những ngón tay không ngừng xoa bóp dần dần ửng đỏ, núm vú dựng lên cực kỳ bắt mắt.
\”Hình như nó bự lên này.\” Phó Tông Châu cẩn thận mân mê lỗ nhỏ ở núm vú: \”Có phải do được xoa bóp không?\”
An Tông nghiến răng nghiến lợi, khẽ cau mày, trong mắt đong đầy ánh nước.