[Bản Dịch/ Đam Mỹ/ St] Bị Trúc Mã Đối Thủ Chèn Ép – Chương 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bản Dịch/ Đam Mỹ/ St] Bị Trúc Mã Đối Thủ Chèn Ép - Chương 15

15. Trong giấc mơ, bị mọi người phát hiện, suýt bị cưỡng hiếp tập thể/ Cậu hiểu rằng không thể tách khỏi con cặc của anh.

Cuối cùng, hai người im lặng rời khỏi phòng dụng cụ thể dục.

An Tông sống trong ký túc xá của trường, nhưng Phó Tông Châu mới chuyển đến, chưa hoàn thành thủ tục chỗ ở nên chỉ có thể học ngoại trú một thời gian.

Nhìn thấy bóng dáng Phó Tông Châu dần dần biến mất ở cổng trường, An Tông cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật đáng sợ… Vừa rồi Phó Tông Châu trông như muốn ăn thịt cậu vậy.

An Tông không dám nói lời nào, cúi đầu âm thầm nuốt nước bọt, cố gắng bình ổn nhịp tim đang đập nhanh.

Sau khi trở về ký túc xá, đêm đó cậu gặp ác mộng.

Trong giấc mơ, Phó Tông Châu vẫn là bạn cùng bàn của cậu, tiếp tục cốt truyện ban ngày, Phó Tông Châu không ngừng làm mấy thủ đoạn nhỏ dưới gầm bàn. Nhưng không giống như hiện thực, lần này họ bị phát hiện.

Ánh nhìn kỳ lại từ bạn cùng lớp, giáo viên trên bục giảng bọn họ ra ngoài, An Tông xấu hổ đến run người, nhưng Phó Tông Châu càng ngày càng kiêu ngạo, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người khác.

Quần áo được cuộn lên để lộ toàn bộ ngực, Phó Tông Châu bế An Tông lên bàn rồi đẩy cậu xuống. Tiếng kêu bị nuốt vào miệng, cẳng chân bị buộc phải quấn quanh eo của Phó Tông Châu.

Cơ thể trần trụi của Phó Tông Châu lộ ra trước mắt mọi người, mỗi lần chạm vào Phó Tông Châu đều trở nên thật sống động. Những đường nét gợi cảm cọ xát vào đầu ngón tay khẽ run của An Tông, cảm giác xấu hổ bao trùm hết đầu óc của cậu như một ngọn lửa nóng rực.

Tiếng xì xào xung quanh của các bạn cùng lớp rất mơ hồ, nhưng An Tông dễ dàng hiểu được.

Họ nói cậu là một con đĩ, một đứa khốn vô liêm sỉ.

Họ nói cậu không thể sống thiếu đàn ông dù một giây, đã hứng tình ngay trong giờ học còn dám quyến rũ học sinh mới chuyển trường.

Nước mắt An Tông rơi xuống, muốn lắc đầu nói không phải, lúc này Phó Tông Châu rút ngón tay ra khỏi cơ thể cậu, cho cậu xem chất nhầy dính trên ngón trỏ của mình rồi nói: \”Nhìn xem, sao có thể nhiều nước đến vậy ta.\”

\”Có phải rất phấn khích khi bị họ nhìn lồn bị họ nói em là một con điếm phải không?\”

Dịch âm đạo trong suốt trượt theo kẽ ngón tay của anh như sợi chỉ, khi rơi xuống mặt An Công còn mang theo mùi tanh thoang thoảng.

Lúc này, một số học sinh khác kêu lên, bảo cậu hình như có một cái bướm non.

Lòng An Tông bỗng nhiên trầm xuống.

Những học sinh đang ngồi trên ghế lặp đi lặp lại những từ như NPC được cài đặt mặc định đột nhiên sống dậy, lần lượt đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi đi về phía An Tông.

An Tông sợ hãi muốn rời đi, nhưng Phó Tông Châu kiên quyết ngăn cản.

\”Sợ cái gì? Chẳng phải chính em cũng thích người khác đối xử với mình như vậy sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.