14. Cậu không chịu nhận lời tỏ tình khiến trúc mã giận dữ đụ đến mất tự chủ.
Phó Tông Châu sững sờ sau khi nghe những gì cậu nói.
Nhưng An Tông như tìm được chỗ dựa, kiên quyết gật đầu nói tiếp: \”Đúng vậy, tôi không thích đàn ông, tôi chỉ thích con gái.\” Thế nên, mọi điều Phó Tông Châu nói đều không có giá trị vì vốn tiền đề cơ bản đã sai.
Phó Tông Châu nghe xong, đồng tử đang giãn bỗng thu hẹp lại, anh sửng sốt trong chốc lát, sau đó sắc mặt lập tức tối sầm.
\”Đã bị tôi chịch bao nhiêu lần mà vẫn dám nói không thích đàn ông, chỉ thích con gái à?\”
Phó Tông Châu nhéo cằm cậu, nhìn chằm chằm An Tông, trong con ngươi đen nhánh của anh dường như có ngọn lửa thiêu đốt suýt chút nữa đốt bỏng An Tông.
An Tông theo bản năng tránh đi tầm mắt của đối phương, nhưng vẫn nói: \”Rõ ràng… Rõ ràng là anh ép buộc tôi.\”
Bất kể có trở thành ngoại tình hay không, quả thực ngay từ đầu Phó Tông Châu đã chủ động.
\”Ồ.\” Phó Tông Châu kéo dài giọng nói: \”Em không thích đàn ông, nhưng em bị đàn ông đụ đến mức phun nước ào ào. Nói thì không ra hơi nhưng vẫn ôm chặt eo tôi bảo tôi nhanh lên. \”
\”Hửm? Đây là cách em thích con gái à?\”
An Tông đỏ mặt nói: \”Cái đó, đó là phản ứng sinh lý.\”
\”Phản ứng sinh lý không phải là phản ứng của em sao?\”
Phó Tông Châu nói: \”Hay là em sướng lồn rồi thì phủi đít không nhận người đụ?\”
An Tông cảm giác như bị Phó Tông Châu lôi xuống hố. Sao lại trở thành lỗi của cậu rồi? Nhưng logic của Phó Tông Châu không bác bỏ được, mà cậu thậm chí còn không thể tìm ra điểm có vấn đề để bác bỏ anh ấy.
Vì vậy, An Tông chỉ có thể quay lại suy nghĩ ban đầu: \”Mặc kệ anh nói thế nào, ít nhất tôi biết mình nhất định thích con gái!\”
\”Ồ?\” Phó Tông Châu tức giận cười: \”Làm sao có thể chắc chắn như vậy?\”
\”Tô Âm…\”
Vừa nhắc đến cái tên này, áp suất không khí xung quanh Phó Tông Châu liền giảm xuống rõ rệt, An Tông rụt cổ lại không dám nói tiếp, đổi cách diễn đạt khác: \”Không phải anh cũng thích cô ấy sao?\”
\”Tôi? Tôi thích cô ấy sao?\” Phó Tông Châu chỉ vào mình: \”Tôi thích cô ấy ở điểm gì?\”
\”Chỉ có em mới coi cô ta như báu vật thôi.\”
An Tông không đồng tình với Phó Tông Châu. Tô Âm có gì không tốt chứ, cô có mái tóc dài bồng bềnh, dáng người mảnh khảnh xinh đẹp, khi cô cười đều khiến người ta mê mẩn đến mất hồn. Nhưng cậu lại không dám nói ra những lời khen ngợi Tô Âm, trực giác mách bảo, nếu cậu dám nói ra, một giây tiếp theo Phó Tông Châu sẽ bùng nổ.
An Tông chỉ một lần nữa nhấn mạnh mình là thẳng nam, cuối cùng lén lút ngước mắt nhìn Phó Tông Châu: \”Anh, anh cũng thích con gái phải không…?\”
Phó Tông Châu lạnh lùng hỏi: \”Em là con gái à?\”
\”Tất nhiên không phải.\” An Tông ngơ ngác trả lời.


