[Bản Dịch/ Đam Mỹ/ St] Bị Trúc Mã Đối Thủ Chèn Ép – Chương 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bản Dịch/ Đam Mỹ/ St] Bị Trúc Mã Đối Thủ Chèn Ép - Chương 11

11. Ve vãn xoa vú trong lớp học/ Sắp cao trào thì suýt bị bắt quả tang

Bệnh viện tư của Phó gia rất sang trọng và cao cấp, ngay cả phòng khám cũng được trang bị phòng tắm riêng.

Phó Tông Châu vệ sinh đơn giản giúp An Tông, quần áo quá bẩn không thể mặc nữa nên anh lấy một bộ đồ bệnh nhân đưa cho An Tông. An Tông nhìn bộ quần áo sọc xanh sọc trắng, cậu lại thấy đau đầu nhưng cũng không thể khỏa thân đành cầm lấy, mặc vào.

Sau khi bị chơi quá lâu, phần dưới luôn có cảm giác đau nhức và sưng tấy, An Tông có thể cảm nhận được hai môi lồn cọ sát vào nhau lúc đi lại. Cậu ngại ngùng không nói nhưng trên mặt hiện rõ sự khó chịu.

Phó Tông Châu nhận ra, hỏi cậu có chuyện gì, nhưng An Tông chỉ trừng mắt nhìn anh. \”Anh còn dám hỏi.\” An Tông vừa tức giận vừa ủy khuất: \”Đều là lỗi của anh.\”

Phó Tông Châu lập tức hiểu ra tại sao An Tông tức giận, anh ít nói hẳn, sờ mũi một cái, lương tâm cắn rứt. Hôm nay anh thực sự không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

Cô gái kia đã sớm biến mất khỏi cuộc đời anh, Phó Tông Châu không ngờ hôm nay lại nghe được tên Tô Nhân từ miệng An Tông. An Tông vẫn còn nhớ đến cô ta. Phó Tông Châu không hiểu người kia có gì tốt đến vậy.

Sau khi nhận ra An Tông có tình cảm với Tô Nhân, Phó Tông Châu bắt đầu cố tình liên lạc với cô, tìm mọi cách để ngăn cản Tô Nhân xuất hiện trước mặt An Tông. Nhưng dù đã rất cố gắng chia cắt, An Tông vẫn quyết định tỏ tình với Tô Nhân, điều này khiến Phó Tông Châu tức giận tới giẫy đành đạch, cả đêm không ngủ được. May mắn thay, Tô Nhân không chấp nhận.

Ngày hôm sau, Tô Nhân hẹn anh đi chơi, Phó Tông Châu suy nghĩ một chút liền tình cách xuất hiện trước mặt An Tông, sau khi nhìn thấy đối phương lộ ra vẻ mặt thất vọng, anh hài lòng rời đi. Chỉ là không ngờ rằng sau hai năm… An Tông vẫn nhớ đến cô ấy. Phó Tông Châu mím chặt môi, những đường nét trên quai hàm căng chặt.

Một người không còn sức để nói, một người cũng không có tâm trạng để mở lời, hai người im lặng trở về nhà họ Phó.

Buổi tối, Phó Tông Châu đột nhiên tới phòng cậu hỏi: \”Em muốn chuyển trường không?\”

An Tông ngơ ngác nhìn anh: \”Hả? Tại sao phải chuyển trường? Hiện tại tôi vẫn rất tốt.\” Nói xong, cậu mới ý thức được điều gì đó, lập tức dùng tay làm dấu thánh giá lớn trước ngực: \”Tôi không muốn đến trường anh đâu!\”

Phó Tông Châu nghiêm túc nhìn cậu rồi rời đi không nói lời nào.

An Tông cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác bất an không thể giải thích được, nhưng lại không biết cảm giác bất an đó đến từ đâu.

Mãi cho đến thứ hai tuần sau đến trường phát hiện đồ đạc của bàn bên cạnh trống trơn, cảm giác lo lắng đột nhiên càn quét qua người An Tông.

\”Bạn cùng bàn của tôi đâu đâu?\” An Tông chọt chọt bàn trước.

Bạn học chỉ về phía sau: \”Chuyển chỗ rồi! Giờ ngồi cùng bàn với lớp trưởng kìa.\”

Vậy thì bạn cùng bàn của mình sẽ là ai? Rất nhanh, An Tông đã có được đáp án.

\”Đây bạn mới chuyển đến lớp chúng ta.\” Hiệu trưởng đứng trên bục nói: \”Nào, bạn học mới, giới thiệu về mình đi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.