10. Đóng vai bác sĩ – bệnh nhân/ khám vùng kín/ bóp tử cung đến cao trào
An Tông vô thức rụt cổ lại.
Nhận ra An Tông bị mình làm tổn thương, Phó Tông Châu cố ý làm dịu sắc mặt, nhưng với tâm tình hiện tại, anh thực sự không thể nặn ra vẻ mặt ôn hòa.
Cơ mặt co giật nhẹ do vì cứng nhắc, An Tông không dám nhìn anh, thận trọng đưa tay đẩy anh: \”Tôi buồn ngủ.\” Rõ ràng là nhằm mục đích xua đuổi người.
Phó Tông Châu nặng nề khịt mũi, nghĩ đến ngày mai còn đi bệnh viện đành mang vẻ mặt u ám rời đi.
Sau khi Phó Tông Châu rời đi, đầu An Tông đau nhức nằm người xuống giường. Thái độ của Phó Tông Châu đối với cậu thật sự là quái lạ. Nếu đó hình phạt…thì không thể kéo dài lâu như vậy được.
Dạo này hầu như rảnh rỗi là Phó Tông Châu lại tìm cậu làm mấy việc này, An Tông có chút choáng ngợp cả về thể xác lẫn tinh thần. Tuy nhiên, nếu mục đích của Phó Tông Châu không phải là trừng phạt thì còn có thể là gì?
Không thể nào… Một ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu đã bị An Tông vội lắc đầu xua đuổi.
Không không, tuyệt đối không có khả năng. Phó Tông Châu thích con gái, cậu luôn tin tưởng điều này.
Một ngày sau sau khi cậu chán nản vì bị từ chối lời tỏ tình, An Tông đã nhìn thấy Phó Tông Châu đi dạo cùng người cậu thích, họ rất thân mật xứng đôi, là thứ hòa hợp mà không ai có thể can thiệp. Tuy sau đó cả hai không còn liên lạc nữa nhưng An Tông vẫn nhớ rõ cảm giác này. Cho nên Phó Tông Châu vì yêu mà làm ra loại chuyện này với cậu tuyệt đối không được, rõ ràng anh thích con gái.
Nếu vậy, có lẽ, đó chỉ là vì tò mò.
Các chàng trai vị thành niên đang ở giai đoạn tò mò về người khác giới, khi vô tình phát hiện ra bạn thân sở hữu cơ quan sinh dục nữ, nếu họ không muốn quan sát kỹ và chơi đùa thì đó mới là điều kỳ lạ.
Sau khi tìm được lời giải thích có vẻ hợp lý cho hành vi của Phó Tông Châu, An Tông mím môi chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Phó Tông Châu đưa anh đến bệnh viện như đã định, đây là bệnh viện tư nhân của nhà họ Phó.
Khám xong, bác sĩ cho biết tử cung của An Tông kém phát triển nên khả năng mang thai rất thấp.
Vì lý do nào đó, Phó Tông Châu có vẻ đặc biệt vui mừng sau khi nghe tin này. An Tông không hiểu tại sao, đợi bác sĩ rời đi, Phó Tông Châu cúi đầu thấp giọng nói vào tai cậu: \”Như vậy thì tôi không cần đeo bao cao su nữa.\”
Mặt An Tông đỏ bừng, ngay cả vành tai cũng nóng rực. Tại sao trong đầu Phó Tông Châu có mấy thứ này! Nhưng sau một khắc bối rối trôi qua, An Tông mới nhận ra ý nghĩa trong lời nói của anh còn bao gồm việc sau này anh sẽ còn làm điều đó nhiều lần. An Tông bỗng nhiên nổi giận: \”Anh còn định làm lại nữa à?\”
\”Đương nhiên.\” Phó Tông Châu nhướng mày: \”Sao vậy, em không muốn?\”
\”Tôi đụ em không sướng sao?\” Phó Tông Châu nói thẳng: \”Còn không phải em bị tôi sờ đến lên đỉnh à?\”


