1. Bị đi theo vào ký túc xá, bị xé rách quần áo, bị bóp ngực, bị gọi là đĩ.
Ánh đèn trong KTV mờ ảo từ tím chuyển sang màu xanh chiếu vào mặt mọi người, An Tông cuộn tròn trong góc ghế sô pha, cầm nước trái cây nhấp từng ngụm nhỏ.
Cậu không thích uống rượu. Nhưng trong tình huống bây giờ, dù không uống rượu thì chẳng mấy chốc cũng đã có người chú ý đến cậu, cầm ly rượu đi về phía này.
\”Tiểu thiếu gia, uống tí đi.\” Người bạn cùng bàn lắc lon nước nói: \”Uống một chút sẽ không say đâu.\”
\”Tôi chưa bao giờ uống rượu.\” An Tông nhăn mũi, cảm thấy khó chịu vì mùi rượu tỏa ra từ lon.
Bạn cùng bàn nghe vậy mở to mắt: \”Không uống rượu? Cậu mười bảy tuổi rồi mà gia đình còn cấm cậu sao?\”
Không phải gia đình nghiêm khắc, mà là Phó Tông Châu không cho cậu uống rượu. Nghĩ đến Phó Tông Châu, An Tông đột nhiên giật lấy rượu từ tay bạn cùng bàn, uống một ngụm.
Sợ cái quái gì! Bây giờ Phó Tông Châu không có ở bên cạnh, anh ta còn có thể khống chế được cậu sao?
Bạn cùng bàn sửng sốt: \”Dừng dừng, tôi chỉ mời cậu nếm thử… Không có bảo cậu ngốc như vậy!\”
\” Ợ.\” An Tông há miệng ợ một tiếng. Đôi má vốn trắng nõn bỗng chốc ửng hồng, ánh mắt cậu mơ hồ: \”Không ngon.\”
Bạn cùng bàn;\”……\”
\”Chính cậu tự uống thì đừng trách tôi.\” Bạn cùng bàn lẩm bẩm rồi chuồn mất.
An Tông trước giờ chưa từng uống rượu, bây giờ uống một ngụm hết cả lon, say đến mức hoa mắt choáng đầu.
Không biết qua bao lâu, thanh âm bên tai đột nhiên lớn hơn, An Tông miễn cưỡng mở mắt ra, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước mặt mình.
Nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật này, Hạ Vĩ.
Họ có một nhóm bạn nhỏ, Hạ Vĩ cũng là một trong số đó, anh ta là học sinh cuối cấp hơn cậu một lớp, anh dẫn đầu gọi nhóm bạn trèo tường lẻn ra khỏi trường để dự sinh nhật anh, sau đó họ đặt phòng KTV bắt đầu hưởng thụ.
\”An, An Tông.\” hình như Hà Vĩ cũng đã uống quá nhiều, bắt đầu nói lắp.
\”Năm nay tôi thi đại học, sắp tới chúng ta không thể gặp nhau nữa rồi.\”
\”Có một số lời, nếu không nói ra thì muộn mất.\”
Hà Vĩ đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay An Tông, lòng bàn tay nóng hổi dính đầy mồ hôi, An Tông vô thức cau mày muốn thoát ra nhưng không thể.
Cửa phòng riêng lặng lẽ mở ra, bóng dáng cao lớn mặc trang phục phục vụ từ trong bóng tối bước vào.
\”Cậu muốn nói gì?\” trong tiềm thức của An Tông bỗng thấy bất an, nhưng loại cảm giác này không phải đến từ Hà Vĩ trước mặt.
Hình như có ai đó đang theo dõi cậu…
Trái tim đập thình thịch, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt An Tông vô thức đảo quanh đám đông nhưng lại không phát hiện ra điều gì kỳ lạ.