40. Thụ khẩu giao cho công /bị tàn nhẫn chịch miệng/ bị bắt ăn tinh
“Hơ, bé ngoan, thu răng thu lại nào.”
Cảm giác nhoi nhói từ cặc bự khiến Bùi Nam Thạch đau đớn hít một ngụm khí lạnh, bàn tay to lớn xoa xoa đầu Hạ Nguyên, nhẹ nhàng hướng dẫn.
Cái miệng nhỏ của Hạ Nguyên bị thứ hàng khủng của người đàn ông lấp đầy, gian nan phun ra nuốt vào, nghe thấy đối phương nói như vậy, cậu ngước mắt oán hận liếc nhìn hắn.
Chậc, hàng lông mày xinh đẹp mê người, yêu mị như muốn cướp lấy linh hồn người khác, bé dâm càng ngày càng biết quyến rũ người đàn ông.
Hạ Nguyên vốn muốn cự tuyệt, nơi đó của người đàn ông lớn như vậy, miệng cậu sao có thể nuốt được, nhưng Bùi Nam Thạch dụ dỗ mê hoặc, đù loại bán thảm đáng thương nói ra trôi chảy như hạ bút thành văn, cộng thêm cậu là người dễ lòng mềm mới để gian kế của hắn đạt được mục đích.
Chỗ đó của tên háo sắc này không biết còn có thể lớn đến mức nào nữa, chỉ riêng quy đầu đã bự hơn quả trứng gà, mới đút vào đã nhồi đầy miệng cậu, chứ đừng nói ngậm đến thân dương vật. Nhưng người đàn ông mỗi lần đẩy eo vào miệng cậu đều muốn đút lút cán cắm toàn bộ bộ phận sinh dục quá khổ của mình vào khuôn miệng mềm mại, cảm nhận đầu lưỡi liếm láp, hưm, chỉ mới ngẫm thôi đã thấy sung sướng như lên trời.
Hạ Nguyên nỗ lực lắm mới nuốt được một chút, cảm giác đầu khấc chọc vào cổ họng, nhưng con cặc hứng tình của người đàn ông chỉ mới tiến vào một phần ba mà thôi, đầu lưỡi bị ủi phẳng không động đậy, chứ đừng nói gì đến liếm cho hắn. Cũng không thể trách cậu, muốn trách thì phải trách cặc Bùi Nam Thạch quá lớn, cậu chỉ có thể làm mấy động tác hút vào nhả ra đơn điệu.
Bùi Nam Thạch khẽ rũ mắt, ánh sáng trong mắt nhạt dần.
Mỗi lần bé ngoan há mồm âu yếm thằng em hắn đều làm hắn như lạc vào động tiêu hồn, khoái cảm ướt nóng mềm mại tựa như muốn hòa tan dương vật cương cứng của hắn, thoải mái dẫn đến hơi thở của hắn từ từ nặng nề, nóng bỏng đến nỗi phả ra hơi nước.
Một tay Bùi Nam Thạch giữ chim bự tùy ý ra vào miệng cậu, một tay giữ đầu Hạ Nguyên xoa nhẹ. Hai chiếc cúc áo sơ mi đen trên vùng đều bị mở ra, cơ ngực rắn chắc theo động tác dùng sức phập phồng.
Ánh mắt hắn tối sầm nhìn cặc bự căng tròn cái miệng nhỏ hồng hào diễm lệ lại non mềm dễ chịu đang nhả ra nước miếng thấm ướt con cá chà bặc hùng dũng.
Miệng nhỏ ngoan quá, muốn địt hỏng nó.
Hạ Nguyên cố gắng phun ra nuốt vào, làm chưa hai phút, cậu đã thấy không xong, miệng bị nong vừa rát vừa đau, cậu nhả ra cặc khủng của người đàn ông ra, nước dãi sền sệt không kịp nuốt xuống nhiễu thành sợ chỉ rơi xuống.
Cậu chớp chớp đôi mắt long lanh ánh nước, vô cùng đáng thương nói: “Ăn không nổi, miệng đau lắm.”
Đang lúc phê pha muốn bay lên mà bị cắt ngang, Bùi Nam Thạch đột ngột túm lấy đối phương, khoảnh khắc suy nghĩ hiện lên sự tàn nhẫn, hắn vẫn ôn nhu nhìn về phía Hạ Nguyên.