22. Mất trinh/ công liếm dương vật cho bảo bối nhỏ
Đầu óc Hạ Nguyên tựa hồ bị Trojan horse (một loại vi rút máy tính) xâm chiếm, toàn bộ đều hỗn loạn, không thể suy nghĩ được gì.
Tại sao Bùi tiên sinh lại ở trong phòng cậu?
Bùi tiên sinh đang làm gì vậy?
Vì sao Bùi tiên sinh lại gọi cậu như vậy?
Ánh mắt của Bùi tiên sinh thật đáng sợ.
Đủ loại vấn đề như thắt nút trong đầu cậu, đâm quàng đâm xiên mà chả tìm được lối thoát. Khu vực để suy nghĩ hoàn toàn bị chật cứng, không còn chỗ trống để suy xét.
Cậu vẫn nguyên tư thế ban đầu, nhìn bóng đen khổng lồ trước mặt với vẻ kinh ngạc và cảnh giác.
\”Đang nghĩ gì đó?\”
Bóng đen trước mặt hỏi cậu, giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng trau chuốt.
\”Bảo bối, anh liếm em thoải mái không?\”
Hạ Nguyên còn chưa kịp tiếp nhận sự thật thì đã nghe thấy hắn tiếp tục dùng giọng điệu lấy lòng, để hỏi vấn đề này.
Đầu óc cậu trong nháy mắt bị câu hỏi của Bùi Nam Thạch đốt cháy, chỉ để lại một tro bụi chẳng còn tác dụng gì.
Bùi, Bùi, Bùi tiên sinh, ngài ấy đã nói gì vậy?
\”Nhưng hôm nay tôi vẫn chưa liếm cho bảo bối cao trào.\” Bùi Nam Thạch tiếp tục tự nói tự diễn, “Phải liếm đến khi bảo bối cao trào ít nhất một lần mới được, chứ lồn của bảo bối nhỏ như vậy, đợi lúc cặc bự của tôi tiến vào sẽ không xếp hình được mất.”
Hạ Nguyên hoàn toàn không thể giải thích được ý nghĩa trong lời nói của hắn, toàn thân cậu như bị nhốt trong một chiếc chuông, rồi có ai đó gõ chuông theo sau là một tiếng ngân dài, các âm thanh khác đều trở nên mơ hồ xa vắng.
Cơ thể cứng đờ đến nỗi cậu tưởng mình vẫn đang mơ, một giấc mơ khó tin.
Bùi Nam Thạch dường như bị mắc kẹt trong nỗi ám ảnh của chính mình, không để ý đến sự khác thường của Hạ Nguyên, hắn nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của Hạ Nguyên kéo nó về phía mình, người có sức chống cự yếu ớt lại nằm xuống dưới thân hắn, cậu ngơ ngác như thể linh hồn đã rời khỏi xác
“Bảo bối, chồng liếm em sướng trước, rồi em cho chồng địt lồn, được không?”
Sau khi nói điều này với giọng điệu thương lượng, hắn cúi đầu xuống ngậm lấy âm hộ vẫn còn đang chảy nước ròng ròng của cậu vào miệng một lần nữa.
Khi cảm giác ấm áp và mềm mại truyền ra từ lỗ nhỏ, Hạ Nguyên mới mơ màng trở lại hiện thực, mà hiện thực này khiến cậu sợ hãi đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
\”Không, ngài không thể!\” cậu vặn vẹo thân mình, cố gắng vùng ra, run rẩy hét lên: \”Bùi tổng, Bùi tổng, ngài làm gì vậy? Thả tôi ra!\”
Đối mặt với sự phản kháng của cậu, Bùi Nam Thạch không hề để trong lòng, thậm chí còn dùng cả hai tay dang rộng đùi ra, đưa miệng say mê liếm láp sò nhỏ màu hồng xinh đẹp.